Phải lòng chàng trai Đức, cô gái Đồng Nai đẻ được con gái lai xinh như hoa, hé lộ "đãi ngộ" làm mẹ ở Đức quá tốt

Em bé lai nhặt hết nét đẹp của cả bố và mẹ.

Bố mẹ thuộc 2 dòng máu, 2 nền văn hoá khác nhau sẽ là lợi thế lớn để những đứa con được phát triển. Thế nhưng, việc nuôi dạy bọn trẻ trong một gia đình đa văn hoá chưa bao giờ là điều dễ dàng, ngược lại còn là thử thách đối với nhiều bậc bố mẹ. Cũng ở trong hoàn cảnh này, có lẽ chị Lê Thị Kim Phụng (35 tuổi, Đồng Nai) là người hiểu rõ nhất.

Sau khi phải lòng chàng trai người Đức, chị Phụng và chồng ngoại quốc đã về chung một nhà, hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh, diện mạo lai Tây xinh như hoa giống bố và dễ thương hệt mẹ.

Gia đình nhỏ của chị Phụng.

Mối duyên với ông xã người Đức bắt đầu ra sao, và đâu là khoảnh khắc khiến chị biết rằng mình sẵn sàng chuyển sang một chương mới của cuộc đời ở nước ngoài?

Trước khi sang Đức, mình là điều dưỡng viên tại Khoa Cấp cứu của một bệnh viện. Cuối năm 2016, mình sang Đức theo chương trình Au-pair (chăm sóc trẻ em trong gia đình bản xứ). Sau đó, mình chuyển sang học nghề điều dưỡng và hiện đang làm điều dưỡng viên chăm sóc đặc biệt tại nhà 1:1.

Hai vợ chồng gặp nhau tại Hannover, yêu nhau và kết hôn cũng tại đây. Mình ở lại Đức theo diện học nghề điều dưỡng, chứ không phải theo diện lấy chồng.

Con gái chào đời ở Việt Nam hay Đức, có câu chuyện hay ấn tượng gì khiến chị nhớ mãi vào ngày sinh con?

Bé Mia nhà mình sinh ra ở Đức. Trộm vía hành trình đi sinh của mình diễn ra khá thuận lợi. Đến đúng ngày dự sinh nhưng mình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nên hai vợ chồng chủ động vào bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ quyết định cho mình dùng thuốc kích sinh từ buổi sáng. Mãi đến khoảng 23h đêm mình mới bắt đầu vỡ ối, và đến sáng hôm sau thì Mia chính thức chào đời.

May mắn là quá trình sinh khá nhẹ nhàng, mình chỉ rặn vài hơi là con đã ra đời thuận lợi. Điều mình biết ơn nhất là sau sinh mình cũng không bị rách tầng sinh môn, hay gặp chấn thương nào đáng kể nên hồi phục khá nhanh. Có lẽ, điều khiến mình nhớ nhất không phải là cơn đau sinh nở mà là cảm giác hơi chạnh lòng vì ở Đức không có người thân bên cạnh.

Chị ở cữ làm mẹ toàn thời gian hay có sự hỗ trợ từ ai khác, trong giai đoạn này chị có gặp khó khăn hay áp lực?

Ở Đức, mình được hưởng chế độ thai sản khá tốt. Ngay từ khi mang thai, mình đã được nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai. Sau khi sinh em bé, mình đăng ký nghỉ chăm con theo chế độ trong vòng 2 năm. Thực ra mình có thể ở nhà đến 3 năm, nhưng mình chọn nghỉ 2 năm thôi và trong thời gian đó vẫn được nhận khoảng 65% mức lương.

Khoảng thời gian ở cữ của mình khá đặc biệt vì chỉ có hai vợ chồng tự xoay xở với nhau. Mẹ mình ở Việt Nam cũng lớn tuổi rồi nên mình không muốn mẹ phải bay sang chăm cháu. Bên gia đình chồng cũng chủ động hỏi có cần hỗ trợ không, nhưng mình từ chối. Không phải vì ngại mà vì mình nghĩ khác biệt văn hoá sẽ khiến cả hai bên khó thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày, nên mình muốn tự mình trải nghiệm hành trình làm mẹ nhiều hơn.

Chồng mình vẫn đi làm bình thường, nhưng cứ về đến nhà là anh sẽ phụ mình chăm em bé. May mắn là trước đây mình làm điều dưỡng và từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nên cũng không quá bỡ ngỡ khi có con đầu lòng. Dù vậy, thời gian đầu vẫn khá vất vả vì chủ yếu mình chăm con một mình, đêm mất ngủ liên tục nên có lúc cũng rất đuối.

Điều khiến mình thấy ấm lòng nhất là sự giúp đỡ từ hàng xóm. Thỉnh thoảng thấy mình quá mệt, cô hàng xóm sẽ sang bế em giúp một lúc, có hôm còn đưa em qua nhà cô để mình tranh thủ ngủ hoặc nghỉ ngơi. Nhiều lúc nghe tiếng con khóc liên tục mình cũng căng thẳng và áp lực, nên những khoảng nghỉ ngắn như vậy thực sự giúp mình lấy lại năng lượng và cân bằng tinh thần rất nhiều.

Có điều gì trong cách người Đức nuôi con khiến chị bất ngờ hoặc từng không đồng tình lúc đầu?

Có chứ, điều khiến mình bất ngờ nhất khi sinh con ở Đức là dù thời tiết lạnh đến đâu, người ta vẫn cho em bé sơ sinh ra ngoài hít thở không khí mỗi ngày, ít nhất một lần. Ban đầu mình sợ lắm, cứ nghĩ con còn nhỏ như vậy ra ngoài sẽ dễ bị lạnh hay ốm nên không dám làm theo.

Nhưng sau đó mình quan sát thấy các bà mẹ Đức rất thoải mái và tích cực. Nhiều người vừa xuất viện xong là đã đẩy xe đưa con đi dạo, đi mua sắm như một hoạt động rất bình thường. Thấy vậy mình cũng thử áp dụng. Mình chỉ mặc đủ ấm cho bé, đắp thêm chăn rồi đẩy con ra ngoài khoảng 20 phút.

Không ngờ bé nhà mình lại rất hợp, cứ ra ngoài một chút là ngủ ngon lành. Còn bản thân mình cũng thấy tinh thần dễ chịu hơn, đỡ bí bách và áp lực hơn nhiều khi chỉ quanh quẩn trong nhà. Từ đó thành thói quen, dù trời hơi lạnh hay lất phất mưa mình vẫn đưa con đi dạo ngắn rồi về.

Có lẽ vì mình tự chăm con, không có người thân bên cạnh nên mọi quyết định đều phải tự tìm hiểu và tự trải nghiệm. Mình cũng không nghĩ quá nhiều chuyện cách của người Đức khác cách của mình thế nào, thấy điều gì phù hợp với con thì mình thử. Còn chồng mình dù là người Đức nhưng thật ra anh cũng không có kinh nghiệm chăm em bé đâu, mình tìm hiểu gì thì anh hỗ trợ theo vậy thôi chứ không can thiệp hay áp đặt gì cả.

Nếu được mang đúng 3 điều trong cách nuôi con của người Việt sang Đức, chị sẽ chọn điều gì?

Thứ nhất, mình vẫn muốn dạy con giữ sự lễ phép và kính trọng người lớn theo cách của người Việt. Đây là một giá trị rất đẹp, mà chị mong con luôn gìn giữ dù sống ở bất cứ đâu.

Thứ hai, mình muốn kết hợp giữa sự tự lập của người Đức và tình cảm gia đình của người Việt. Mình mong con được rèn luyện tính tự lập, biết tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, nhưng đồng thời vẫn luôn gắn bó với gia đình, quan tâm và thường xuyên thăm hỏi ba mẹ. Dù trưởng thành, con vẫn biết rằng gia đình luôn là chỗ dựa, và có thể tìm đến khi cần sự giúp đỡ.

Thứ ba, mình muốn con luôn giữ gìn tiếng Việt. Dù sinh sống xa quê hương, việc nói được tiếng mẹ đẻ sẽ giúp con hiểu hơn về văn hóa, nguồn cội và luôn nhớ mình đến từ đâu.

Trong cuộc sống gia đình, ông xã có thường hỗ trợ chị trong việc chăm sóc con?

Ông xã mình chăm con rất giỏi, cái này mình phải công nhận. Anh chăm con kỹ lắm, mà cũng mê con nữa. Dù đi làm về mệt cỡ nào thì anh vẫn phụ vợ chăm con, chơi với con và làm mọi thứ cùng vợ.

Điều làm mình cảm động nhất là lúc mới sinh em bé. Khi đó mình sợ con hay khóc đêm làm anh mất ngủ, nên có nói anh ngủ riêng để sáng còn đi làm. Nhưng anh không chịu, nhất định ngủ chung với hai mẹ con. Mỗi lần con khóc là anh cũng thức dậy dỗ con cùng vợ. 

Những lúc như vậy mình thấy rất thương, vì biết anh đi làm vất vả nhưng vẫn luôn cố gắng san sẻ với vợ trong việc chăm con. Với mình, đó là điều rất đáng quý. Chỉ có một điểm hai vợ chồng hơi nghịch nhau là mình làm cái gì cũng nhanh, còn chồng thì chậm hơn.

Từ khi làm mẹ nơi đất khách, chị thấy mình thay đổi điều gì nhiều nhất?

Mình thấy bản thân thay đổi nhiều lắm, nhất là tính cách. Hồi trước mình là người nóng tính, có gì không vừa ý là hay cằn nhằn chồng. Từ lúc có con rồi thì mình cũng bớt lại nhiều. Không phải là hết hẳn đâu, nhưng mình biết kiềm chế bản thân hơn vì không muốn con nhìn thấy những điều tiêu cực.

Một điều nữa là thấy mình kiên nhẫn hơn rất nhiều. Trước đây, mình không nghĩ mình có thể ngồi giải thích một chuyện cho con hết lần này đến lần khác đâu. Nhưng từ khi làm mẹ, mình cố gắng nói chuyện với con nhiều nhất có thể. Có chuyện gì cũng dùng lời nói để giải thích cho con hiểu, chứ không đánh hay la hét. Lúc mới bắt đầu thật sự rất khó, nhiều khi cũng mất bình tĩnh lắm, nhưng làm riết rồi mình thấy có kết quả tốt. 

Sống ở Đức cũng giúp mình học được nhiều điều trong cách nuôi dạy con. Hồi trước mỗi lần ra ngoài, mình thấy mấy em bé người Đức hay trẻ em nước ngoài ngoan lắm. Ba mẹ với con chủ yếu nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng giải thích chứ ít khi la hét. Mình thấy hay nên cũng học theo. Đến bây giờ nhìn lại, mình thấy mình bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều từ khi có con.

Nhà chị đang dùng tiếng gì nhiều nhất, có “quy tắc ngôn ngữ” riêng nào?

Nhà mình có một quy tắc rất đơn giản là ba nói tiếng Đức với con, còn mẹ thì chỉ nói tiếng Việt với con. Nhiều lúc con không biết diễn đạt bằng tiếng Việt thì vẫn có thể dùng tiếng Đức để giải thích, rồi mình sẽ nói lại cho con biết từ đó bằng tiếng Việt. Mình không ép con quá, nhưng luôn cố gắng tạo môi trường để con nghe và nói tiếng Việt mỗi ngày.

Chị chú trọng vào điều gì khi giáo dục con, chi phí nuôi dạy ở nước ngoài có đắt đỏ?

Vì đây là bé đầu nên trong quá trình nuôi dạy con, mình học hỏi rất nhiều từ những người xung quanh. Mình hay quan sát cách các gia đình người Đức dạy con ở nơi công cộng, ở trường học của con, thậm chí còn xem các kênh của những mẹ bỉm người Đức để tham khảo thêm kinh nghiệm.

Điều mình thấy quan trọng nhất khi dạy con, là ba mẹ phải bình tĩnh trước. Vì khi nóng giận mình rất dễ la mắng hoặc phản ứng không đúng cách với con, mình luôn cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới nói chuyện và hướng dẫn con.

Điều thứ hai là giải thích cho con bằng lời nói nhiều nhất có thể. Ngay từ khi con còn nhỏ, chưa biết nói, mình đã có thói quen trò chuyện với con như nói chuyện với một người lớn. Mình nghĩ khi được lắng nghe và giải thích, con sẽ hiểu vấn đề tốt hơn thay vì chỉ nghe những câu cấm đoán hay quát mắng.

Mình rất chú trọng việc rèn tính kỷ luật cho con, từ những việc nhỏ hằng ngày. Ví dụ chơi đồ chơi xong phải tự cất vào chỗ cũ, đi học về phải biết để giày đúng nơi quy định, treo áo khoác gọn gàng hay tự giác đánh răng. Mình không đặt áp lực con phải ngoan hoàn hảo, nhưng những việc liên quan đến trách nhiệm cá nhân thì con cần được rèn luyện từ nhỏ để hình thành thói quen tốt.

Có một điều mình cũng rất quan tâm, là tôn trọng ý kiến và sở thích của con. Ví dụ như việc chọn quần áo đi học, dù đôi khi cách phối đồ của con “mắc cười” trong mắt người lớn nhưng mình vẫn để con tự quyết định. Miễn là con cảm thấy vui vẻ và tự tin là được.

Về chi phí nuôi dạy con ở Đức, theo trải nghiệm của mình thì không quá đắt đỏ như nhiều người nghĩ. Hiện tại gia đình mình được nhà nước hỗ trợ, cho mỗi bé khoảng 259 euro (khoảng hơn 7 triệu VNĐ) mỗi tháng. 

Con đi học cũng không phải đóng học phí, chỉ có tiền ăn khoảng 80 euro (hơn 2 triệu VNĐ) mỗi tháng và được tính theo số ngày con ăn thực tế. Ngoài ra, gia đình mình đóng thêm khoảng 50 euro (hơn 1 triệu VNĐ) cho dịch vụ gửi con sớm. Nhìn chung, nhờ có các chính sách hỗ trợ nên việc nuôi con ở đây cũng khá dễ thở và không tạo áp lực tài chính quá lớn cho các gia đình.

Con gái mang 2 quốc tịch, hưởng gen lai nổi bật của bố mẹ nên rất xinh, chị có dự định sẽ cho con nối nghiệp hoặc tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai?

Thật ra hiện tại mình chưa nghĩ xa đến vậy, vì bé vẫn còn nhỏ. Với mình, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là để con có một tuổi thơ vui vẻ, được học tập và phát triển theo đúng sở thích của mình.

Còn sau này khi lớn lên, nếu con yêu thích lĩnh vực nghệ thuật, thời trang hay muốn tham gia các cuộc thi sắc đẹp thì mình sẽ hoàn toàn ủng hộ. Miễn là con thật sự đam mê, cảm thấy hạnh phúc

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG