Người ta vẫn nói, phụ nữ có thể kiếm lại tiền, gây dựng lại sự nghiệp, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ có một lần. Trước đây, tôi chưa bao giờ tin điều đó. Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để con có cuộc sống đủ đầy thì đã là một người mẹ tốt.
Vì thế, tôi sẵn sàng thuê giúp việc với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng để thay mình chăm sóc con, còn bản thân miệt mài chạy theo công việc. Cho đến ngày quyết định cắt giảm khoản chi ấy để tự mình chăm con, tôi mới đau đớn nhận ra điều quý giá nhất mà mình đã vô tình đánh mất. Và chính cuộc gọi lúc 9 giờ tối của con với cô giúp việc đã khiến tôi thức trắng nhiều đêm sau đó.
Khi con lên ba tuổi, tôi quay lại công việc sau quãng thời gian nghỉ sinh. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, thu nhập cũng khá hơn nên tôi quyết định thuê một cô giúp việc trẻ, lương 15 triệu đồng mỗi tháng, vừa lo việc nhà vừa chăm con để tôi yên tâm đi làm.

Ảnh minh hoạ
Ban đầu, tôi rất biết ơn cô ấy. Nhà cửa gọn gàng, bữa cơm luôn nóng hổi, con gái được chăm sóc chu đáo. Mỗi sáng tôi đi làm trong sự yên tâm, tối về chỉ cần chơi với con một lúc rồi lại cắm đầu vào máy tính xử lý công việc còn dang dở. Tôi luôn tự nhủ mình đang cố gắng vì tương lai của con.
Mọi thứ cứ thế kéo dài gần hai năm, cho đến đầu năm nay, tôi bắt đầu nhìn lại chi tiêu của gia đình. Thu nhập không hề giảm, nhưng cuối tháng vẫn chẳng để dành được bao nhiêu. Tôi ngồi cộng trừ từng khoản, và nhận ra số tiền dành cho giúp việc chiếm một phần không nhỏ. Nghĩ con cũng đã lớn, tôi hoàn toàn có thể tự sắp xếp công việc để chăm con nên quyết định cho cô ấy nghỉ.
Ngày cô ấy rời đi, tôi còn thấy nhẹ nhõm vì nghĩ mình vừa tiết kiệm được một khoản đáng kể. Nhưng tôi không ngờ, đó mới là lúc những khoảng trống trong gia đình bắt đầu lộ rõ. Con gái vốn hoạt bát bỗng ít cười hơn, buổi sáng đi học không còn hào hứng, chiều về cứ hỏi đi hỏi lại một câu: "Cô bao giờ quay lại hả mẹ?".
Tôi nghĩ con chỉ nhớ người đã ở cùng mình lâu, nên tìm mọi cách bù đắp. Tôi chủ động nấu ăn, đưa con đi công viên, kể chuyện trước giờ ngủ, cố gắng dành nhiều thời gian hơn, thế nhưng đứa trẻ vẫn không vui như trước.
Điều khiến tôi thật sự sững sờ xảy ra gần một tháng sau. Tối hôm ấy, khoảng đúng 9 giờ, tôi đi ngang phòng con thì nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ. Tôi nhớ rõ mình đã dỗ con ngủ từ hơn một tiếng trước, khẽ hé cửa, tôi thấy con đang ôm chiếc điện thoại cũ của bố, trùm chăn nói chuyện rất say sưa.
Đầu dây bên kia chính là cô giúp việc đã nghỉ việc, tôi đứng chết lặng. Con kể đủ chuyện ở lớp, hỏi cô hôm nay ăn gì, còn bảo nhớ những tối được cô kể chuyện cổ tích, hát ru rồi mới chịu ngủ. Cô ấy cũng kiên nhẫn lắng nghe, hỏi han từng chút một như chưa từng rời khỏi ngôi nhà này.
Đó không phải cuộc gọi đầu tiên, theo lời con, tối nào đúng 9 giờ hai cô cháu cũng gọi cho nhau. Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng lại mà nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi không giận cô giúp việc, thậm chí, tôi biết ơn vì cô vẫn dành tình cảm cho con dù đã nghỉ việc. Người đáng trách nhất lại chính là tôi.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền là đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Tôi giao cho người khác việc đưa con ăn, đưa con ngủ, nghe con kể chuyện, dỗ dành mỗi khi con buồn. Tôi chỉ xuất hiện vào những khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại lao vào công việc.
Có lẽ chính tôi đã vô tình trao đi những khoảnh khắc quý giá nhất trong tuổi thơ của con. Trẻ con không nhớ mẹ mua cho mình bao nhiêu món đồ chơi, cũng không hiểu mẹ kiếm được bao nhiêu tiền. Điều chúng nhớ là ai nắm tay mình mỗi tối, ai lắng nghe những câu chuyện ngây ngô, ai ôm mình khi ngủ.

Ảnh minh hoạ
Những điều ấy, suốt một thời gian dài, lại không phải tôi. Đêm đó tôi gần như thức trắng. Tôi tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc lớn lên của con, chỉ vì nghĩ rằng kiếm thêm một chút tiền sẽ bù đắp được tất cả. Sáng hôm sau, thay vì trách con, tôi chủ động gọi cho cô giúp việc để cảm ơn. Tôi nói với cô rằng tôi đã hiểu vì sao con yêu quý cô đến vậy, nhưng từ hôm nay, tôi muốn tự mình học lại cách làm mẹ.
Tôi không cấm con liên lạc với cô nữa. Thay vào đó, tôi xin cô giảm dần những cuộc gọi để con có thời gian thích nghi. Còn tôi bắt đầu thay đổi từng chút một. Mỗi tối, tôi tắt máy tính sớm hơn. Hai mẹ con cùng đọc sách, cùng tô màu, cùng nằm kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày. Có hôm con vẫn hỏi về cô giúp việc, nhưng đã bắt đầu chủ động ôm lấy tôi trước khi ngủ.
Tôi hiểu rằng tình cảm của một đứa trẻ không thể lấy lại chỉ sau vài ngày, niềm tin và sự gắn bó cần được xây bằng rất nhiều buổi tối kiên nhẫn ở bên nhau. Đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận vì quyết định cắt giảm chi tiêu bằng cách cho giúp việc nghỉ việc. Điều tôi hối hận là trước đó đã quá lâu, tôi nhầm tưởng rằng chỉ cần chu cấp đầy đủ thì con sẽ tự nhiên lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.
Tiền bạc có thể kiếm lại bất cứ lúc nào, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ có một lần. Và người mẹ nào cũng nên nhớ, sẽ chẳng có ai thay mình giữ vị trí đặc biệt nhất trong trái tim con nếu chính mình bỏ lỡ những năm tháng con cần mẹ nhất.
Tâm sự từ độc giả hiennguyen…@gmail.com