Có những cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì một trận cãi vã lớn, mà bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ - một tin nhắn bất thường, một ánh mắt lảng tránh, hay thậm chí là… một chiếc quần quen thuộc xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy. Càng không ngờ, thời điểm đau đớn nhất lại là lúc tôi vừa sinh con chưa bao lâu, khi cơ thể còn chưa hồi phục và trái tim thì vẫn tin rằng gia đình nhỏ của mình đang yên ổn.
Hôm đó tôi xách túi rác xuống tầng như mọi ngày, khi đi ngang hành lang, tôi vô tình chạm mặt anh hàng xóm. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không nhận ra chiếc quần đùi anh ấy đang mặc.

Ảnh minh hoạ
Tôi đứng khựng lại vài giây. Chiếc quần đó… tôi nhớ rất rõ. Ngày trước, tôi từng nhờ một người bạn đi nước ngoài mua giúp để tặng chồng. Không phải món đồ đắt tiền gì, nhưng tôi chọn rất lâu vì biết anh thích kiểu đơn giản, rộng rãi để mặc ở nhà. Tôi còn nhớ lúc đưa quà, anh cười rồi nói đùa: “Chắc chẳng ai có cái thứ hai đâu”.
Vậy mà giờ nó đang ở trên người một người đàn ông khác. Tôi tự trấn an mình, có thể chỉ là trùng hợp giống nhau. Có thể tôi nhìn nhầm, hoặc biết đâu quần phơi ngoài ban công bị gió cuốn. Về đến nhà, tôi mở tủ đồ, chiếc quần không còn. Tôi ra ban công xem lại, nhà tôi chắn rất kỹ, chuyện quần áo bay sang nhà người khác gần như không thể xảy ra.
Một cảm giác rất khó gọi tên bắt đầu xuất hiện. Tối đó, chồng về nhà như bình thường. Tôi hỏi rất nhẹ: “Anh ơi, nay em phơi đồ tự dưng không thấy chiếc quần hôm bữa em mua cho anh đâu cả. Em nhớ em mang giặt rồi mà nhỉ?”
Anh ngập ngừng vài giây rồi nói đại khái là không nhớ để đâu, câu trả lời ấy khiến tôi lạnh người. Vì người đàn ông sống cùng mình bao năm, tôi biết rất rõ khi nào anh đang nói thật. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Tôi vừa sinh con vài tháng, đang ở nhà chăm con. Khoảng thời gian ấy vốn đã mệt mỏi: thiếu ngủ, cơ thể thay đổi, cảm xúc thất thường. Tôi từng nghĩ mình nhạy cảm quá mức vì sau sinh, nên cố ép bản thân đừng suy diễn.
Nhưng rồi những dấu hiệu cứ nối tiếp nhau. Anh thường xuyên báo tăng ca, hay nói công ty liên hoan, có hôm ăn cơm xong lại bảo ra ngoài gặp đối tác. Ở nhà thì điện thoại luôn cầm trên tay, đặt mật khẩu mới. Tôi gọi video ban ngày vẫn thấy anh ở công ty, nên lại tự trách mình đa nghi.
Cho đến một buổi chiều, anh nhắn: “Tối nay anh không về ăn cơm nhé”. Tôi đọc tin nhắn rồi bỗng nhớ ra một chuyện. Cùng ngày hôm đó, một đồng nghiệp của anh vừa đăng ảnh đi xem phim với vợ - đúng người mà chồng bảo sẽ đi nhậu cùng.
Lần đầu tiên, tôi quyết định đi tìm sự thật. Tôi nhờ em họ sang trông con rồi đứng trước công ty chờ, 17h30 thấy anh đi ra, tôi vội đi theo. Điều khiến tôi khó tin nhất không phải việc anh đi đâu, mà là anh quay về đúng khu chung cư chúng tôi đang sống, chỉ là… anh không về nhà.
Anh đi vào căn hộ của cô hàng xóm, cách nhà tôi vài căn. Tôi đứng ngoài hành lang rất lâu, có lúc quay về xem con ngủ chưa, có lúc lại quay ra ngồi ở cầu thang. Tôi không biết mình đang chờ điều gì, một phép màu hay một lời giải thích...
Đến khoảng 10 giờ tối, cửa mở, chồng tôi bước ra. Nhìn thấy tôi, anh đứng chết lặng. Tôi cũng vậy, không khóc, không hét. Tôi chỉ thấy cả người như rơi vào khoảng không. Về nhà, tôi tưởng anh sẽ chối, nhưng không, anh nhận.

Ảnh minh hoạ
Mọi thứ diễn ra lâu rồi, cô hàng xóm cũng có gia đình nhưng chồng thường đi công tác. Còn chiếc quần… có lẽ chồng tôi để quên ở đó, rồi người kia vô tình mặc. Tôi ngồi im nghe anh nói. Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện phản bội, mà là câu anh nói sau đó: “Thời gian em mang thai, sinh con… anh không làm chủ được bản thân”.
Tôi nhìn người đàn ông ấy rất lâu. Tôi nhớ những tháng cuối thai kỳ mình đi lại khó khăn, nhớ những đêm thức trắng cho con bú, nhớ cảm giác vừa làm mẹ vừa học cách mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ mình không còn đủ hấp dẫn, đã nghĩ mình chưa chăm sóc chồng đủ tốt.
Nhưng rồi tôi hiểu ra, sự phản bội chưa bao giờ bắt đầu từ việc người vợ mang thai hay sinh con, nó bắt đầu từ lựa chọn của người phản bội. Tôi không cãi, cũng không níu kéo tôi viết đơn rồi yêu cầu anh ký.
Cuộc hôn nhân kết thúc, khi con tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn tin rằng những tháng ngày làm mẹ không hề khiến mình mất giá trị. Ngược lại, đó là quãng thời gian người phụ nữ cần được yêu thương và bảo vệ nhất.
Một người chồng tốt không phải người luôn nói yêu vợ, mà là người hiểu rằng khi vợ mang thai, sinh con - cô ấy không cần thêm sự tổn thương. Cô ấy cần một người ở bên, và nếu không thể làm được điều đó, ít nhất đừng lấy sự mệt mỏi, thay đổi hay hy sinh của người phụ nữ làm lý do cho sự phản bội của mình.
Tâm sự từ độc giả lieutrinh...@gmail.com
Các ông chồng nên làm gì trong thời gian vợ mang thai, sinh con?
- Vợ bầu và mới sinh là thời điểm nhạy cảm, rất cần sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc ân cần từ các ông chồng. Do đó, hãy dành thời gian cho bà xã và em bé để cô ấy không cảm thấy cô đơn, bị bỏ mặc, dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh.
- Hãy giúp vợ chăm sóc con cái, thu vén nhà cửa để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh.
- Trong thời gian bầu bí, nếu sức khỏe của mẹ và thai nhi ổn định thì các cặp đôi có thể duy trì chuyện quan hệ tình dục. Nếu sinh thường, phụ nữ ít nhất 6 tuần để có thể gần gũi chồng trở lại. Tuy nhiên, điều này còn tùy vào sức khỏe, tinh thần của từng người, cánh mày râu không nên ép buộc, đòi hỏi, thay vào đó nhẹ nhàng hỏi han xem vợ đã sẵn sàng hay chưa và tìm cách để để hai vợ chồng có thể bắt đầu lại chuyện “yêu” một cách trơn tru nhất.