Có người từng nói, hạnh phúc của người làm cha mẹ đôi khi rất giản dị: chỉ cần con khỏe mạnh, bình an và luôn ở bên mình. Thế nhưng, với những người từng đi qua mất mát, đặc biệt là những người mẹ đơn thân, việc mở lòng để đón nhận một hạnh phúc mới chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, chỉ cần mình yêu con đủ nhiều thì mọi quyết định đều sẽ được con thấu hiểu. Cho đến đêm tân hôn sau gần 20 năm lẻ bóng, tôi mới nhận ra có những tổn thương âm thầm trong lòng con mà người mẹ như tôi chưa từng nhìn thấy.
Tôi mất chồng khi con gái mới lên 5 tuổi. Ngày ấy, cuộc sống như sụp đổ. Nỗi đau mất người bạn đời còn chưa kịp nguôi thì tôi đã phải gồng mình đối diện với áp lực cơm áo, tiền bạc và trách nhiệm nuôi con. Tôi tự nhủ mình không được phép yếu đuối, bởi phía sau còn một đứa trẻ cần mẹ.
Đến khi con lên 7 tuổi, tôi đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình: sang nước ngoài làm việc để kiếm tiền. Tôi gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Mỗi lần nhìn con khóc vì phải xa mẹ, lòng tôi đau như cắt, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Ảnh minh hoạ
Những năm tháng ấy, tôi sống bằng nỗi nhớ con. Ban ngày làm việc quần quật, tối về chỉ mong đến giờ gọi video để được nhìn thấy gương mặt con gái. Mỗi năm, tôi đều cố gắng dành dụm tiền và xin nghỉ phép để về nước vài tuần. Những ngày ngắn ngủi ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai mẹ con. Con lớn lên rất ngoan, học giỏi và hiểu chuyện. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn nghĩ con đủ trưởng thành để hiểu những hy sinh của mẹ.
Ở nơi đất khách, tôi gặp một người đàn ông cùng quê. Anh chân thành, tử tế và biết hoàn cảnh của tôi ngay từ đầu. Điều khiến tôi cảm động không phải những lời hứa hẹn, mà là sự kiên nhẫn. Anh chưa từng ép tôi lựa chọn giữa tình yêu và con gái, cũng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là gánh nặng.
Sau hơn một năm tìm hiểu, tôi quyết định cho bản thân thêm một cơ hội được hạnh phúc. Chúng tôi thống nhất sẽ trở về Việt Nam sinh sống để tôi được ở gần con và bố mẹ. Tôi tin rằng, một gia đình đầy đủ sẽ là món quà tốt nhất dành cho con sau nhiều năm thiếu vắng tình cảm của cha.
Con gái không phản đối khi biết chuyện. Con vẫn cư xử bình thường, còn phụ tôi chuẩn bị cho lễ cưới. Chính sự bình thản ấy khiến tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng tôi đã nhầm. Ngay trong đêm tân hôn, khi khách khứa đã về hết, tôi bất ngờ thấy con kéo chiếc vali nhỏ ra cửa. Gương mặt con lạnh lùng đến mức tôi không nhận ra cô bé vẫn luôn quấn quýt bên mình ngày nào.
Con chỉ nói rằng muốn chuyển về sống hẳn với ông bà ngoại, lý do khiến tôi đau đớn hơn cả. Con nghĩ mẹ đã có gia đình mới thì sẽ không còn cần con nữa. Rằng sau này nếu tôi sinh thêm em bé, con sẽ trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Những lời bàn tán của người ngoài nhiều năm qua đã khiến con luôn mang trong lòng nỗi sợ bị bỏ rơi, chỉ là con chưa từng nói ra.
Từng câu nói của con như cứa vào tim tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ con lại cô đơn đến vậy. Tôi cứ ngỡ những cuộc gọi mỗi tối, những lần tranh thủ về nước, những khoản tiền gửi về lo cho con đã đủ để con hiểu mẹ luôn yêu con. Nhưng hóa ra, điều con cần không chỉ là sự quan tâm từ xa, mà còn là cảm giác được chắc chắn rằng mình luôn là ưu tiên số một trong trái tim mẹ.
Không còn giữ được bình tĩnh, tôi bật khóc rồi quỳ xuống trước mặt con. Tôi xin lỗi vì đã quá mải mê nghĩ đến việc bù đắp cho con bằng một mái ấm mới mà quên hỏi con có thật sự sẵn sàng hay không. Tôi xin lỗi vì đã tự cho rằng con lớn rồi sẽ hiểu, trong khi chính tôi lại chưa một lần lắng nghe những nỗi sợ hãi sâu kín của con.

Ảnh minh hoạ
Nếu ngày ấy tôi dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, để con được nói hết những lo lắng trong lòng, có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đau lòng như vậy. Dù tôi cố gắng giải thích rằng người đàn ông ấy chưa bao giờ có ý định thay thế bố ruột của con, càng không có ý định chia cắt tình cảm mẹ con, nhưng con vẫn không thể bình tĩnh ngay được.
Cuối cùng, tôi đành gọi ông bà ngoại sang đón con về. Đêm tân hôn mà lẽ ra là khởi đầu cho một hành trình mới, tôi lại ngồi lặng trong căn phòng trống, nước mắt không ngừng rơi. Đến bây giờ, tôi vẫn không hối hận vì đã lựa chọn đi thêm bước nữa. Điều khiến tôi day dứt là mình đã thiếu tinh tế trong cách đồng hành cùng con trước sự thay đổi quá lớn của gia đình…
Tâm sự từ độc giả dunghuynh…@gmail.com
Đi thêm bước nữa đối với những ông bố bà mẹ đơn thân quả thực là một quyết định vô cùng khó khăn, bởi rào cản lớn nhất có lẽ chính là những đứa trẻ. Tuy nhiên đây cũng là một điều nên được khuyến khích bởi khi trẻ lớn lên và trưởng thành, người đồng hành trong cuộc sống của mình lại chính là bạn đời chứ không phải những đứa trẻ. Ngoài ra, trẻ sống trong một gia đình có cả bố và mẹ phần lớn sẽ phát triển tốt hơn những em bé thiệt thòi.
Tuy nhiên trước khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới với người mới, cha mẹ nên hiểu cảm giác của trẻ, đặt mình vào cương vị của con để trò chuyện và lắng nghe suy nghĩ của con. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho trẻ hiểu được việc mẹ lấy thêm chồng, bố lấy thêm vợ không có nghĩa là sẽ bỏ rơi con, không có nghĩa là san sẻ tình cảm.
Mẹ lấy chồng tức là làm cho cuộc sống của hai mẹ con trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn. Và việc bố lấy thêm vợ cũng giống như thế. Nếu con có thêm một người anh chị em để cùng lớn lên và trưởng thành sẽ rất vui, vui hơn khi con lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình.
Bên cạnh đó mỗi ông bố bà mẹ đơn thân cần lựa chọn kĩ đối tượng trước khi muốn kết hôn. Họ phải là những người đàn ông, đàn bà không chỉ tốt với mình mà phải tốt với con của mình. Do đó, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy luôn đặt con ở vị trí ưu tiên để quyết định việc lập gia đình mới.