Tôi năm nay đã gần 40 tuổi, từng nghĩ mình là một người đàn ông thành đạt. Có nhà, có xe, công việc ổn định, ra ngoài được người ta gọi một tiếng “ông chủ”. Nhưng càng về sau tôi mới hiểu, một người đàn ông dù kiếm được bao nhiêu tiền mà để mất gia đình thì trong lòng vẫn có một khoảng trống rất lớn.
Tôi và vợ cũ quen nhau qua họ hàng mai mối, cô ấy hơn tôi 3 tuổi. Ngày đó ở quê, chuyện phụ nữ lớn tuổi hơn chồng thường khiến nhiều người bàn tán. Nhưng lúc gặp cô ấy lần đầu, tôi chẳng để tâm điều đó. Cô ấy không quá xinh đẹp, nhưng hiền lành và có đôi mắt rất trong sáng, cái kiểu chân chất của người phụ nữ quê khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Hồi đó tôi nghèo lắm. Hai bàn tay trắng lên thành phố làm thuê, ở trọ trong căn phòng nhỏ nóng hầm hập vào mùa hè, lạnh buốt vào mùa đông. Ban ngày tôi đi phụ hồ, tối về người đầy bụi xi măng. Cô ấy ở nhà nấu cơm, giặt đồ, chờ tôi về ăn bữa tối đạm bạc.
Cuộc sống khó khăn nhưng thật lòng mà nói, đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Khi ấy chúng tôi chẳng có gì ngoài nhau.
Vợ tôi chưa từng than khổ. Tôi nhớ có lần trời mưa lớn, căn phòng trọ bị dột, hai vợ chồng phải lấy thau chậu hứng nước cả đêm. Vậy mà cô ấy vẫn cười, còn nói sau này có tiền nhất định phải mua một căn nhà thật đẹp. Tôi khi đó ôm cô ấy trong lòng rồi hứa chắc nịch rằng sẽ không để cô ấy khổ mãi.
Sau nhiều năm bươn chải, cuộc sống cuối cùng cũng khá lên. Tôi chuyển sang làm vật liệu xây dựng, quen biết nhiều người rồi tự đứng ra làm riêng. Công việc thuận lợi, tiền kiếm được nhiều hơn trước rất nhiều. Chúng tôi mua nhà, mua xe, có một cô con gái đáng yêu. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi viên mãn, nhưng chính lúc kinh tế ổn định nhất, hôn nhân của chúng tôi lại bắt đầu rạn nứt.

Sau nhiều năm bươn chải, cuộc sống cuối cùng cũng khá lên. (Ảnh minh họa)
Tôi ngày càng bận. Sáng đi sớm, tối về muộn, điện thoại lúc nào cũng đầy những cuộc gọi công việc. Vợ tôi ở nhà chăm con, ít giao tiếp bên ngoài nên bắt đầu suy nghĩ nhiều. Cô ấy hay hỏi tôi đi đâu, gặp ai, sao về muộn. Có hôm tôi đang mệt mà nghe hỏi nhiều lại nổi nóng. Thật ra bây giờ nghĩ lại, điều cô ấy cần khi đó không phải câu trả lời, mà chỉ là cảm giác an toàn.
Nhưng đàn ông nhiều khi vô tâm lắm. Chúng tôi cứ nghĩ chỉ cần kiếm tiền về cho gia đình là đủ trách nhiệm. Tôi từng cho rằng bản thân cực khổ bên ngoài, vợ không thông cảm còn nghi ngờ mình thì thật phiền phức. Thế là cãi vã ngày càng nhiều.
Có những chuyện rất nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày lại trở thành khoảng cách lớn. Một người không biết nói ra nỗi tủi thân, một người không chịu hạ cái tôi xuống để dỗ dành. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn.
Ngày ký giấy ly hôn, vợ tôi chỉ đòi quyền nuôi con. Trước lúc đi, cô ấy nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ:
- Em chỉ sợ sau này anh có gia đình mới, con mình sẽ tủi thân, nên em sẽ đưa con đi.
Lúc ấy tôi còn giận nên nghĩ cô ấy cố tình nói vậy để trách móc. Tôi không níu kéo, cũng không quay đầu nhìn theo.
Sau ly hôn, tôi lao đầu vào công việc. Bạn bè nhiều người khuyên nên đi bước nữa, nhưng tôi không muốn. Tôi cứ nghĩ mình sống vậy cũng ổn. Cho đến vài hôm trước.
Hôm đó, tôi đi tiếp khách. Sau bữa nhậu, khách rủ vào tiệm massage chân lành mạnh thư giãn rồi bàn chuyện làm ăn tiếp. Tôi vốn không thích những chỗ như vậy nhưng cũng khó từ chối.
Khi nhân viên bước tới phục vụ, tôi chỉ cúi xuống xem điện thoại. Đến lúc cô ấy đưa khăn cho tôi, tôi mới ngẩng đầu lên rồi đứng hình khi thấy người đó là vợ cũ của tôi. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chết lặng.

Ngày ký giấy ly hôn, vợ tôi chỉ đòi quyền nuôi con. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh như vậy. Người phụ nữ từng ở bên tôi suốt những năm tháng khó khăn, giờ lại đang cúi đầu phục vụ khách để kiếm sống.
Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải công việc của cô ấy, mà là đôi tay. Đôi tay ngày trước mềm mại từng nắm tay tôi đi qua những ngày nghèo khó, giờ đã đầy vết chai và nứt nẻ. Chỉ nhìn thôi tôi cũng biết cô ấy đã phải vất vả thế nào sau khi rời khỏi tôi.
Lúc đó trong đầu tôi bỗng hiện lên rất nhiều thứ. Tôi nhớ thời còn nghèo, cô ấy từng nhường cho tôi miếng thịt cuối cùng trong bữa cơm. Nhớ những đêm tôi sốt, cô ấy thức trắng chăm sóc. Nhớ lúc tôi thất bại, chính cô ấy là người động viên tôi đừng bỏ cuộc. Một người phụ nữ từng vì tôi mà chịu khổ nhiều như vậy, cuối cùng tôi lại để cô ấy một mình nuôi con.
Tôi từng nghĩ mình không sai, nhưng hóa ra cái sai lớn nhất của tôi là chỉ biết trách người khác mà chưa từng đặt mình vào vị trí của họ. Tôi kiếm được tiền, nhưng lại quên mất người phụ nữ bên cạnh cũng cần được quan tâm, được yêu thương.
Cô ấy bất an không phải vì ham vật chất, mà vì sợ mất tôi. Còn đàn ông đôi khi cứ nghĩ phụ nữ hay ghen là phiền, nhưng thật ra, chỉ khi còn yêu họ mới còn để tâm.
Hôm đó tôi đã khóc ngay trước mặt rất nhiều người, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng khóc như vậy. Tôi ôm cô ấy, cảm giác vừa hối hận vừa đau lòng đến nghẹn thở.
Tôi nói muốn quay lại, nhưng cô ấy chỉ im lặng, không đồng ý, cũng không từ chối. Nhưng tôi hiểu, có những tổn thương không phải cứ muốn là có thể bù đắp ngay được. Người phụ nữ từng hết lòng vì mình, sau khi bị bỏ lại, chắc chắn đã có lúc tuyệt vọng và tủi thân lắm.
Bây giờ tôi mới nhận ra, thứ quý giá nhất trong đời không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà là người từng ở bên mình từ lúc trắng tay. Nếu còn cơ hội, tôi muốn bắt đầu lại với cô ấy. Không phải vì thương hại, càng không phải vì cảm xúc nhất thời, mà vì tôi thật sự hiểu rằng mình vẫn còn yêu người phụ nữ ấy.