Tám năm trôi qua rồi, mọi thứ kỉ niệm yêu thương lẫn khổ đau như chìm lắng, nay chỉ vì một cuộc điện thoại của một người mà bỗng nhiên lòng nổi sóng.
Tôi nhớ ngày ấy, ngày tôi mới chân ướt chân ráo bước chân vào Sài gòn, nhớ tình yêu tuổi hai mươi của tôi trao anh đầy si mê và cuồng nhiệt. Mối tình như thơ như mộng với một chàng trai giỏi giang, ngọt ngào, một cuộc hôn nhân định sẵn với hạnh phúc đủ đầy một ngày chợt tan biến.
Anh làm ăn thất bại, từ chỗ là ông chủ trẻ nay trở thành kẻ trắng tay. Anh lạnh nhạt với tôi, xua đuổi tôi, và rồi tránh mặt trốn chạy. Tôi đã xin anh hãy cho tôi được ở bên anh lúc anh khó khăn nhất, dù không giúp được gì thì bờ vai yếu mềm của tôi cũng có thể để anh dựa vào những khi mệt mỏi. Nhưng anh không chịu, cự tuyệt tôi đến cùng và vùi mình trong những cơn say.
Tôi rời Sài gòn, trở ra Bắc, nhanh chóng lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình. Chồng tôi là một người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, và quan trọng hơn là anh thích tôi, thương tôi.
Tám năm trôi qua, tôi đã là mẹ của hai đứa trẻ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng ấm êm. Những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu khó tránh, những bất đồng va chạm thường ngày giữa vợ chồng, những nỗi lo toan đôi khi khiến tôi có chút mệt mỏi. Nhưng như mọi người vợ khác, tôi vẫn cố hết sức để vun vén cho tổ ấm của mình.
Nhưng rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ cần một lời hỏi thăm của anh, cuộc sống của tôi tưởng đã sắp đặt gọn gàng bỗng dưng xáo trộn. Anh nói sắp tới anh có chuyến công tác ra Hà Nội vài ngày, hỏi tôi có thể cho anh một chút thời gian không? Những ngày ấy, tôi chẳng làm được gì nên hồn chỉ vì một suy nghĩ “gặp hay không?”
Cuối cùng thì tôi và anh cũng ngồi đối diện nhau sau 8 năm trời cách biệt. Tôi đã không còn là cô gái ngoài đôi mươi khi xưa, anh cũng trông chững chạc và già dặn hơn nhiều. Tôi là bà mẹ hai con, anh vẫn độc thân một mình một bóng.
- Sau lần phá sản đó, anh gây dựng lại mọi thứ, tuy khó khăn nhưng rồi cũng ổn. Anh đã hối hận rất nhiều vì đã để em đi. Cũng may em đã ổn rồi, em hạnh phúc là tốt rồi.
- Tại sao đến giờ anh vẫn chưa lập gia đình?
- Anh cũng không biết. Có lẽ là vì…
Anh bỏ dở câu nói đó, tôi cũng không hỏi thêm. Tôi đang bận ngắm anh, người đàn ông tôi đã thiết tha yêu một thuở thanh xuân. Lúc đó, tôi biết vì sợ tôi khổ lây nên anh mới cố tình dứt bỏ tôi phũ phàng đến thế. Càng nghĩ, càng giận lại càng thương. Gương mặt này, giọng nói này tôi tưởng đã quên rồi, sao hôm nay gặp vẫn khiến tim tôi xôn xao nhường ấy.
- Anh mới mở một chi nhánh nhỏ ngoài này, thi thoảng bay ra đây. Nếu em không phiền, chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau một chút nhé. Anh hứa không làm gì khiến hạnh phúc gia đình em bị tổn hại. Chúng mình đã từng thương nhau như thế, lẽ nào bây giờ làm bạn cũng không được, phải không?
Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười, trong phút chốc cảm giác như hồn mình đang quay lại ngày xa xưa ấy.
“Anh hứa không làm gì khiến hạnh phúc gia đình em bị tổn hại”, có thể anh đúng, nhưng tôi thì không. Tôi đã không còn là tôi của những ngày trước đây. Tôi không còn là người vợ dịu dàng, người mẹ hiền thục. Tôi dễ cáu bẳn với chồng, dễ gay gắt với con. Những câu nói khó nghe của mẹ chồng tôi luôn tìm cách đáp trả bằng cách đổ nó lên chồng mình một cách bực bội và uất ức.
Tôi trở nên xấu tính đến lạ lùng. Suốt ngày, tôi chỉ nhớ về gương mặt ấy, giọng nói ấy với biết bao nhiêu kỉ niệm của ngày xưa. Từng thứ một hiện dần về như một thước phim quay chậm đầy nuối tiếc. Rõ ràng là anh ấy đã chọn cách rời bỏ tôi, vậy mà sao vẫn khiến lòng tôi luyến tiếc đến vậy. Hay tại vì tôi đã không yêu chồng nhiều như từng yêu anh ấy?
Có một tin nhắn mới “Vài hôm nữa anh ra Hà Nội, anh bay ra và vào trong ngày, thu xếp cà phê cùng nhau một lúc nhé”. Tôi tắt điện thoại, tim mình lại hồi hộp loạn những nhịp đập không đâu.
Khuya, tôi đang lơ mơ ngủ, cảm nhận có bàn tay đang vuốt lòng bàn tay mình, rồi chồng tôi ra đứng ngoài ban công, gọi điện cho ai đó bằng giọng rất nhỏ: “Chị ạ, chị thu xếp thời gian hôm nào rủ vợ em đi chơi bữa nhá. Dạo này em thấy cô ấy có chút khang khác, hay bực bội và cáu gắt. Có lẽ việc sống chung với mẹ chồng khó tính, rồi chăm hai thằng cu với đủ thứ công việc lo toan khiến cô ấy mệt mỏi. Em thì bận quá, không chia sẻ nhiều được với cô ấy. Mà hình như cô ấy cũng không muốn chia sẻ với em. Em hỏi han, cô ấy chỉ xua đi hoặc gắt gỏng. Em lo quá”.
Nước mắt tôi chảy dài trong đêm tối. Tôi đang làm gì với chồng mình, với cuộc hôn nhân của mình thế này? Tình cũ đẹp thì sao chứ, nó cũng đã tan rồi. Người đàn ông ấy đã từng chiếm hết chỗ trong trái tim mình thì sao chứ, đây mới là chồng mình, là hiện tại của mình. Mình có dám vứt bỏ tất cả để chạy đến với anh ấy không? Nhất định là không!
Nhưng nếu cứ gặp nhau, nếu tình cảm cứ cuộn dâng nhiều thêm sau mỗi lần gặp, ai dám chắc bản thân mình sẽ không yếu mềm mà ngã vào vòng tay tình cũ. Đi thì dễ, nhưng đường về liệu có còn không?
Tôi dậy sớm hơn mọi ngày, chạy bộ vài vòng, rồi ghé qua chợ. Nét mặt chồng tôi như nhẹ nhõm hơn khi thấy tôi mồ hôi nhễ nhại xách lỉnh kỉnh thức ăn nhưng vẫn mỉm cười. Tôi sẽ bắt đầu ngày mới như tám năm qua tôi đã từng, nhưng trước hết phải trả lời tin nhắn hôm qua của người cũ: “Em rất tiếc. Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa”.
Người đã cùng mình đi qua một đoạn đường tuổi trẻ rất đáng nhớ, nhưng người sẽ cùng mình đi hết cả con đường dài còn lại mới đáng để mình trân trọng giữ gìn.
Theo Dân trí