Tôi đau đớn khi tận mắt chứng kiến chồng "lên giường" với chị hàng xóm

Nhìn qua khe cửa nhà hàng xóm, tôi chết sững khi có tiếng đàn ông và giọng nói đó là của chồng mình.

Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, kết hôn được 10 năm, có được cô con gái 6 tuổi. Tôi làm việc công chức nhà nước, còn chồng ở nhà lao động tự do. Cuộc sống gia đình cũng bình thường so với bao gia đình khác. Chúng tôi ở trong căn tập thể cũ do bố mẹ chồng để lại.

Căn phòng của tôi ở giữa, phía bên kia cầu thang là của bà hàng xóm năm nay 50 tuổi. Do tôi làm theo giờ hành chính Nhà nước nên cứ chiều chiều khi về đến nhà cũng là lúc bà hàng xóm đi chợ về. Qua nói chuyện, tôi biết chồng bà hàng xóm thường xuyên đi làm ăn xa, con cái cũng không ở nhà. 

Trong khi đó, dạo này chồng tôi hay đi làm về muộn và tôi cũng hay ngủ muộn do mất ngủ. Cuối năm vừa rồi, tôi dọn về nhà mẹ đẻ ở cữ, trong thời gian này tôi có nghe được những lời đồn dị nghị về chồng và bà hàng xóm từ chị đồng nghiệp. Nhưng đang ở quê nên tôi không rõ mối quan hệ họ thân thiết như thế nào. 

Khi con được gần 1 tuổi, tôi quay lại nhà của mình. Mới về được vài hôm, linh cảm của một người vợ, tôi thấy có nhiều điều không bình thường giữa chồng với bà hàng xóm cạnh bên.

Tôi đứng hình khi thấy chồng bước ra từ nhà hàng xóm trong bộ dạng mệt mỏi. Ảnh minh họa

Vào một hôm, khoảng 1h sáng, tôi nghe thấy tiếng xe của chồng nhưng đợi mãi không thấy vào phòng ngủ với vợ, tôi dậy tìm cả phòng khách nhưng không thấy anh đâu. Tôi lo lắng gọi điện cho anh, anh không nghe máy mà nhắn tin lại nói đang bận và bảo  sắp về. 

Tôi vội chạy sang nhà hàng xóm, sau cánh cửa sổ tôi nghe thấy giọng đàn ông rất giống chồng mình. Tôi cố ngồi chờ và cuối cùng người đàn ông đi ra từ nhà bà hàng xóm chính là... chồng tôi. Anh đi ra từ nhà cạnh bên, tôi không hề biết rằng, họ đã lừa dối tôi suốt 2 tháng qua.

Tôi chạy ngay về về phòng, ngay sau khi anh vừa bước vào. Chồng tôi luống cuống hỏi “em đi đâu về đó”? Tôi như chết lặng nhưng cố giữ bình tĩnh vì không muốn cả xóm biết chuyện nên không nói gì. Anh dường như hiểu ra chuyện, nên quỳ xuống xin tôi tha thứ. 

Sáng hôm sau tôi đến cơ quan viết đơn xin nghỉ phép vì lấy lý do bố ốm. Tôi bế con nhỏ về lại nhà mẹ mà trong đầu trống rỗng, tôi cứ tưởng yêu nhau, chăm chỉ làm ăn, chăm chồng thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng không phải, cảm giác bị phản bội làm cho tôi đau đớn tới tột cùng. Anh liên tục gọi điện nhưng tôi không nghe, anh nhắn tin xin lỗi tôi không thèm trả lời.

Tôi chặn số của anh và nghĩ rằng, khi tình yêu đã bị phản bội thì khó có thể trở lại như xưa. Nhưng tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Có nên từ bỏ tất cả hay không?