Tôi 36 tuổi, ngoại hình khá, kết hôn hơn 10 năm, có hai con trai. Tôi là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài, thu nhập ổn, chồng là kỹ sư cơ khí. Anh khô khan, ít nói, không muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài, có phần hơi vô tâm. 10 năm sống chung, tôi nhiều lần phải buồn, khóc vì bản tính vô tâm của chồng. Tôi không phủ nhận chồng là người đàn ông có trách nhiệm, có điều anh ham vui, thích nhậu nhẹt với bạn bè bên ngoài hơn là quan tâm vợ con. Tôi nhắc nhở, giận hờn, anh lại viện cớ vì công việc, phải ăn uống giao lưu. Trước đây, khi anh nhậu về khuya tôi không ngủ được, gọi điện rất nhiều lần, anh cứ lần lữa không chịu về; sau đó anh cài chế độ mặc định sau 10 giờ đêm không nhận cuộc gọi. Từ đó tôi không gọi nữa.
Tôi hầu như không có thú vui nào riêng cho bản thân, chỉ đi làm và tối về chăm sóc con cái, rất ít khi đi chơi với bạn. Mỗi khi muốn đi đâu tôi phải sắp xếp trước và báo chồng để anh cho con ăn uống giúp. Vậy mà có khi anh vẫn lo nhậu với bạn, bỏ mặc con bên nội không cần biết con ra sao, tối đến vẫn không chịu chở con về. Có hôm tôi báo trước là đi đám cưới, dặn chồng về sớm coi con, vậy mà anh nhậu từ trưa, 7 giờ tối về nhà say khướt, tôi thật sự không biết nên nói gì lúc đó.
Cuối tuần tôi muốn chồng về sớm để cho các con ra ngoài chơi, ăn uống. Anh không về, lý do là cả tuần đưa đón con nên cuối tuần phải đi nhậu với bạn. Mẹ con tôi bao nhiêu lần chờ đợi, sau đó tôi chủ động chở con đi mà không cần chồng nữa. Vậy mà anh lại đi nói với bạn là vợ không quan tâm, anh về nhà lúc nào, ăn gì không ai biết. Ai đã làm tôi trở nên như vậy? Tôi không biết anh thu nhập bao nhiêu, anh không đưa tiền về nhà, thỉnh thoảng hỏi thì bảo tiền để đầu tư làm ăn, đem về nhà làm gì, khi nào có chuyện cần thì anh sẽ đưa. Vậy là tôi lo học phí cho con, ăn uống trong nhà, nội ngoại hai bên, chồng không biết mỗi tháng tôi chi bao nhiêu cho những khoản đó. Anh cũng không quan tâm, mặc nhiên đó là việc tôi phải làm.
Chồng tôi có một người bạn nhỏ tuổi hơn, rất thân, coi nhau như anh em. Người đó hay sang nhà nhậu cùng anh, có khi đi một mình, có khi chở vợ con theo ăn cơm chung. Lúc đầu tôi chỉ xem đó là bạn thân của chồng, chơi với nhau vô tư không có suy nghĩ gì. Thời gian sau tôi nhận thấy, người ấy đến nhà tôi rất thường xuyên, thứ 7 thường gọi điện rủ cả nhà tôi ra ngoài ăn, bắt chồng tôi phải về sớm chở mẹ con tôi đi ăn chung, chủ nhật thì rủ đi cà phê cho các con chơi, hay rủ đi chơi xa, tắm biển...
Người đó tính cách trái ngược hoàn toàn với chồng tôi, rất quan tâm, chu đáo với vợ con, biết lo cho vợ con từ những cái nhỏ nhất. Thỉnh thoảng nhìn người ta lo cho vợ con, rồi nhìn lại chồng mình, tôi cũng thoáng chạnh lòng. Chồng tôi hay tự ti, cho rằng mình không bằng vợ nên hay nói là tôi thiếu tôn trọng chồng, dù tôi chẳng bao giờ làm hay nói gì để anh tự ái cả. Xung quanh tôi, môi trường công sở cũng có rất nhiều người để ý, nhưng đã 10 năm qua tôi chưa một lần làm gì có lỗi với chồng, dù thật sự thì tình yêu của tôi dành cho anh đã bị bào mòn rất nhiều từ những chuyện nhỏ nhặt, tích tụ năm này qua năm khác. Đời sống tình dục của vợ chồng tôi rất nhàm chán, tôi hầu như không có nhu cầu gần gũi chồng. Có một lần, chồng nói có phải vì tôi có người khác bên ngoài, no xôi chán chè rồi nên không có nhu cầu với chồng nữa hay không?
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tổn thương sâu sắc, tại sao anh sống với tôi hơn 10 năm lại nghĩ về tôi như vậy? Tôi buồn nên có uống rượu và đăng một trạng thái vu vơ lên mạng xã hội. Bạn của chồng biết được có hỏi thăm và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tôi như người bị tổn thương cần sự quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là người bạn ấy thân với vợ chồng tôi, hiểu chuyện gia đình tôi như thế nào. Người ấy cũng chia sẻ là gia đình không hạnh phúc. Vợ người ấy không khéo xử sự, mâu thuẫn với gia đình chồng, hai người sống với nhau nhưng người ấy luôn suy nghĩ là chờ con lớn một chút sẽ tính chuyện ly hôn. Gần 3 năm họ không có chuyện quan hệ vợ chồng. Nhìn bên ngoài thì người ấy vẫn lo cho vợ con rất chu đáo.
Chúng tôi từ việc hay nhắn tin nói chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống gia đình đã phát sinh tình cảm. Anh nói yêu tôi, tôi thực sự là người phụ nữ anh mong đợi, muốn được sống chung trong phần đời còn lại. Cả tôi và anh đều biết tình cảm của mình là sai trái, có lỗi, chồng tôi sẽ bị tổn thương rất sâu sắc nếu biết chuyện vợ có tình cảm với bạn thân của mình. Có điều dường như chúng tôi sống thiếu thốn tình cảm, giờ gặp được một người đồng cảm nên tình cảm cứ ngày một nhiều thêm, không thể dừng lại được. Chúng tôi như vậy được khoảng gần 2 tháng thì vợ anh đọc được những tin nhắn đó. Cô ấy làm lớn chuyện, chửi rủa chúng tôi là khốn nạn, đòi đến gặp chồng tôi để nói chuyện.
Tôi quyết định nói thật mọi chuyện với chồng, tôi biết mình có lỗi nên không mong anh tha thứ, chỉ mong vẫn được sống bên cạnh để chăm sóc con cái, tôi không yên tâm để con cho một người ba vô tâm như vậy. Chồng tôi thực sự suy sụp, lại càng nhậu nhẹt bê tha, không thiết tha đến gia đình, con cái hay công việc gì nữa. Anh nói tạm thời chúng tôi sống ly thân, vẫn ở chung nhà để chăm sóc con cái, nhưng nếu tôi thực sự yêu người ấy thì có thể ly hôn và tôi phải ra đi, anh sẽ nuôi con, tôi có quyền đến thăm con bất cứ khi nào muốn.
Là một người mẹ, tôi không bao giờ lựa chọn bỏ con để đi tìm hạnh phúc riêng, cũng không muốn chia đôi con cái. Chồng cũng không muốn ra đi, không muốn xa rời con, cũng không muốn để con mình cho người khác chăm sóc. Chồng tôi đã kể cho một vài người bạn biết chuyện, nói với em gái tôi là chúng tôi đã chấm dứt, không thể hàn gắn, giờ tạm sống với nhau vì con cái, nhưng chưa nói cho gia đình hai bên biết chuyện.
Người ấy gọi và nhắn tin nói muốn gặp chồng tôi để nói chuyện, nói rằng giữa chúng tôi không phải là chuyện quan hệ thể xác mà là tình cảm thực sự, người ấy muốn chăm sóc, lo lắng cho tôi, có điều chồng tôi không chịu gặp. Về phần gia đình người ấy, cô vợ đòi ly hôn và bồng con về nhà ngoại ở sau khi đã chửi bới, lăng mạ chúng tôi với những ngôn từ kinh khủng nhất. Người ấy đồng ý ly hôn, không xin lỗi hay muốn hàn gắn, vì thực sự không còn tình cảm với vợ, chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn, đã nói với ba mẹ đẻ là người ấy yêu tôi, muốn đến với tôi sau khi hoàn tất thủ tục. Cô vợ mỗi ngày đều nhắn tin chửi rủa, dày vò, miệng thì nói muốn ly hôn nhưng thực sự muốn níu kéo, muốn người ấy phải xuống nước năn nỉ vì cô ấy không đi làm, gia đình không khá giả, tự biết không thể lo cho con được.
Chúng tôi đã sống như vậy gần một tháng, chồng tôi có phần trấn tĩnh lại, bớt nhậu nhẹt bê tha hơn. Anh nhắn tin nói muốn có cơ hội, cùng sống chung nhà như hai người bạn để cùng chăm sóc con cái, với điều kiện tôi phải hứa không được gặp người ấy nữa. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn coi con cái là lựa chọn đầu tiên, cho dù bản thân thực sự có tình cảm với người ấy. Tôi từng nói với người ấy là tôi lựa chọn sống vì con, dù biết trái tim đã chết, không bao giờ có thể hàn gắn lại gia đình nữa. Người ấy nói sẽ đợi, tôi cứ sống với con, còn người ấy vẫn ở phía sau lo lắng, chăm sóc cho tôi, sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình.
Tôi sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc riêng của mình, chấp nhận sống một cuộc sống không có tình yêu trong phần đời còn lại. Người ấy cũng không thể chờ đợi tôi mãi được, rồi cũng đến lúc cần tìm hạnh phúc mới cho mình. Chồng tôi chỉ muốn vì con mà tiếp tục sống chung như hai người bạn chung nhà, không thể hàn gắn tình cảm vợ chồng. Tôi cũng sẽ rất khó khăn khi đối diện với những người bạn của chồng đã biết chuyện.
Tôi biết khi kể ra câu chuyện này, mọi người sẽ lên án tôi là người phụ nữ không ra gì, đi ngoại tình với bạn thân của chồng. Tôi vẫn mong mọi người hãy đặt mình vào vị trí một người vợ đã không còn nhận được sự chia sẻ, quan tâm của chồng để rồi mở lòng đón nhận điều đó từ một người đàn ông khác, để tư vấn giúp tôi nên xử lý như thế nào trong tình huống hiện tại. Xin cám ơn.
Theo Vnexpress