Bố mất cách đây 3 năm, đó là nỗi đau lớn nhất mà gia đình tôi từng trải qua. Sau tang lễ, tôi luôn nghĩ từ nay chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau, còn mẹ thì dành trọn quãng đời còn lại để gìn giữ những kỷ niệm về bố. Vì vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày chính miệng mẹ nói với mình rằng bà đang mang thai.
Năm nay mẹ tôi 48 tuổi, còn tôi đã 28. Sau lễ giỗ bố lần thứ ba, tôi để ý mẹ có nhiều biểu hiện lạ như tăng cân, thỉnh thoảng buồn nôn khi ăn uống. Tôi cứ nghĩ mẹ bị đau dạ dày nên định cuối tuần đưa lên thành phố khám, nhưng mẹ luôn tìm cách từ chối.
Là con gái, mỗi lần về quê tôi vẫn thích ngủ chung với mẹ để hai mẹ con có thời gian tâm sự. Tôi biết mẹ vẫn nhớ bố rất nhiều nên luôn muốn ở cạnh để mẹ bớt cô đơn. Chính vì thế, đêm hôm ấy đã trở thành ký ức mà có lẽ cả đời tôi không quên.

Ảnh minh hoạ.
Trong lúc xoay người, tay tôi vô tình chạm vào bụng mẹ. Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ phần bụng nhô lên bất thường nên nhẹ nhàng hỏi. Mẹ im lặng rất lâu rồi mới nắm tay tôi, khẽ nói: "Mẹ có em bé rồi".
Tôi chết lặng. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là mẹ bảo vốn định chờ thai ổn định, bước sang những tháng cuối mới báo cho tôi biết. Mẹ cười giải thích bà luôn quan niệm "nói trước bước không qua", nên muốn mọi chuyện chắc chắn rồi mới chia sẻ với con gái.
Tôi vừa giận vừa lo. Giận vì mẹ giấu chuyện mang thai khi đã gần 50 tuổi, lo vì tôi biết mang thai ở độ tuổi này sẽ đối mặt rất nhiều rủi ro cho cả mẹ lẫn em bé. Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất lại là một câu hỏi khác: bố tôi đã mất 3 năm, vậy cha của đứa trẻ là ai?
Suốt những năm qua, mẹ chưa từng nhắc đến chuyện quen ai hay có ý định đi thêm bước nữa. Tôi không kiềm chế được cảm xúc nên hỏi thẳng. Mẹ không trách móc, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ bệnh viện rồi chậm rãi kể cho tôi nghe tất cả.
Mẹ nói, khi bố còn sống, hai người luôn mong có thêm một đứa con. Ngày trẻ vì mải mê làm việc, bố mẹ chỉ sinh mình tôi. Đến khi cuộc sống ổn định, cả hai lại thấy căn nhà quá vắng vẻ và nhiều lần tâm sự rằng giá như có thêm một em bé nữa thì gia đình sẽ trọn vẹn hơn.
Thế nhưng tuổi tác ngày càng lớn, bố mẹ chờ mãi vẫn không có tin vui. Cuối cùng, hai người quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Mọi công đoạn gần như đã hoàn tất, phôi thai đã được tạo thành, sức khoẻ mẹ tôi cũng tốt, chỉ còn chờ ngày chuyển phôi thì bố bất ngờ qua đời.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ kể đã từng định từ bỏ tất cả vì không đủ can đảm tiếp tục. Nhưng mỗi lần nhìn tấm ảnh cưới của hai người, bà lại nhớ đến ước mơ còn dang dở của bố. Sau nhiều lần trăn trở, mẹ quyết định quay lại bệnh viện để thực hiện chuyển phôi, bởi đó là tâm nguyện cuối cùng mà hai vợ chồng cùng mong mỏi.
"Mẹ không muốn bỏ đi món quà cuối cùng bố con để lại. Mẹ tin bố vẫn sẽ luôn ở bên mẹ con mình", mẹ nghẹn ngào nói. Nghe đến đó, tôi không còn kìm được nước mắt. Hóa ra đứa trẻ trong bụng mẹ chính là máu mủ của bố, là món quà mà cả hai đã cùng nhau chuẩn bị từ khi bố còn sống.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã nghi ngờ người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình. Tôi hối hận vì đã để sự nóng giận che lấp tình yêu và sự tin tưởng dành cho mẹ. Nếu hôm ấy không nghe mẹ kể hết câu chuyện, có lẽ cả đời này tôi sẽ sống trong day dứt.
Từ hôm đó, cuối tuần nào tôi cũng về quê. Tôi đưa mẹ đi khám thai, nấu những món mẹ thích, nhắc mẹ uống vitamin và cùng mẹ chờ từng ngày em bé chào đời. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ không còn là con một, mà sẽ được làm chị gái ở tuổi 28.
Đứa em ấy không chỉ là phép màu của y học, mà còn là món quà cuối cùng bố để lại cho mẹ và cho cả gia đình tôi. Tôi tin ở một nơi nào đó, bố đang mỉm cười khi nhìn thấy mẹ mạnh mẽ thực hiện trọn vẹn giấc mơ mà cả hai từng ấp ủ.
* Tâm sự từ độc giả: mailan...