Đọc xong những tin nhắn tình tứ mà chồng giấu giếm, Phương đau đớn gục mặt xuống bàn, khóc tức tưởi. Một phần không biết tại sao mình bị phản bội, một phần tự vấn mình đã làm sai ở đâu để dẫn tới việc Huy ngoại tình.
Thảo thấy vậy, im lặng ôm lấy Phương, vỗ về an ủi. Một lúc sau cô mới thở dài, cất lời khuyên: "Bà thấy bên nhau được thì tiếp tục, không chịu được thì ly hôn. Ở cái thời buổi này, chẳng việc gì phải nhẫn nhịn cả. Con mình sinh ra thì mình nuôi, bà cũng có kinh tế chứ có phải ăn bám ai đâu mà sợ".
Nghe bạn thân nói, một lúc sau Phương mới bình tĩnh lại, khuôn mặt đượm buồn, đáp lời: "Nhưng tôi còn rất yêu Huy, từ trước đến nay, bất kể là anh ấy sai điều gì, tôi cũng luôn tha thứ. Đối với việc ngoại tình, có lẽ do tôi không còn đủ hấp dẫn, tôi nhàm chán, tôi cằn nhằn. Nên…"
Phương chưa nói xong, cô bạn thân liền ngắt lời: "Anh ta là người ngoại tình, bà lại là người nhận lỗi? Ngu ngốc nó vừa thôi, chẳng có cái cớ nào hợp lý để làm lý do cho kẻ thứ ba xen vào hôn nhân đâu". Thảo nói, chút khó chịu dâng lên nơi đáy mắt. Cô ngồi thêm một lúc rồi cũng tạm biệt Phương ra về.
Ảnh minh họa.
Ngày hôm ấy, khi Huy trở về nhà, Phương đã chờ anh để hỏi chuyện: "Anh đã có người khác, đúng không?". Huy quắc mắt nhìn vợ, khuôn mặt không lộ chút bất ngờ, đáp lại: "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Em không còn chuyện gì làm nên bắt đầu ghen tuông linh tinh đấy ư? Vân là bạn thân của anh, bọn anh có đi đâu, làm gì cũng không phải chuyện để em quản".
Câu trả lời của Huy khiến Phương sững người, cay đắng: "Nhưng em là vợ anh, em có quyền được hỏi. Anh đi với ai, làm gì thì anh tự biết. Chẳng có bạn bè nào rủ nhau đi du lịch riêng, đi đón ở khách sạn khi đang đêm như thế cả".
Trước câu nói của vợ, Huy khó chịu giằng lấy cái điện thoại đang ở trong tay của cô rồi nói: "Em tin hay không thì tùy. Nhưng đừng bao giờ tự tiện động vào đồ của anh, hãy tôn trọng không gian riêng của nhau đi". Nói xong Huy khó chịu ra mặt, lập tức rời khỏi nhà.
Phương cay đắng rơi nước mắt nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Khi đã thấm mệt, cô ngủ gục trên ghế từ lúc nào không hay. Đến khuya hôm đó, khi còn đang mơ màng, cô nghe tiếng chuông tin nhắn Facebook từ điện thoại của mình. Vừa mở ra thì đập vào mắt là hình ảnh chồng cô đang nằm ngủ và cô gái - với danh nghĩa bạn thân đang ôm lấy Huy đầy tình tứ.
Cô liền lập tức nhắn tin lại cho cô gái kia: "Cô gửi tin nhắn cho tôi là ý gì?". Sau vài giây, Phương đã thấy cô ta nhắn tin lại: "Cô làm gì mà để anh Huy đêm hôm phải tìm đến nhà tôi để uống rượu tâm sự? Cô làm vợ mà không biết cách giữ chồng. Đã vậy lại còn quỵ lụy yêu đương, tỏ ra đau xót để có được từ anh ấy sự thương hại. Nếu cô không biết làm thế nào để anh ấy hạnh phúc thì để tôi giúp cho".
Trước tin nhắn đầy tính thách thức của Vân, Phương tức giận, nhắn nốt một tin: "Tôi mới là vợ của anh ấy. Cô chỉ là bạn thân thì đừng chọc ngoáy, chen chân vào gia đình người khác. Cô nói ra những điều đó mà không biết ngượng mồm à?".
Sau tin nhắn của Phương, cô nàng không đáp mà còn cố tình gửi thêm vài hình ảnh của Huy. Phương cay đắng gọi điện cho Huy nhưng anh không bắt máy. Nghĩ một hồi lâu, cô gọi điện cho bạn để xin địa chỉ của Vân. Trong đầu cô đã có quyết định của riêng mình, đêm hôm nay, cô không đợi, cũng không đi tìm Huy nữa.
Ảnh minh họa.
Sáng sớm hôm sau, Phương đứng đợi ở nhà cô bạn của chồng từ rất sớm. Vừa thấy ả bước ra ngoài đường, cô đã bước đến thật nhanh, đứng chắn trước mặt. Bất ngờ trước sự có mặt của cô, ả ta định lùi lại thì đã bị Phương thẳng tay tát một cái như trời giáng.
Sau cái tát cháy má của Phương, cô ả loạng choạng ngã xuống đất. Phương vừa tức giận vừa cất tiếng dứt khoát: "Đã là kẻ thứ ba, cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi như hôm qua? Tôi tử tế thật, nhưng đối với kiểu người như cô, thì không cần". Vừa nói xong thì cô cũng thấy chồng mình bước ra khỏi nhà, đỡ cô gái kia đứng dậy.
Phương cay đắng lắc đầu, buông một câu: "Đến bây giờ thì tôi hiểu rồi, chẳng còn gì để anh chối cãi nữa nhé. Tôi tác thành cho hai người, cuộc hôn nhân này tôi cũng không cần nữa. Anh về thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi cho sớm đi. Trước khi tôi mang vứt chúng vào thùng rác".
Nói xong Phương quay đi. Xung quanh bắt đầu ầm ầm tiếng xì xào bàn tán. Dù trong lòng Phương đau nhói, nhưng cô biết, bản thân vẫn cần phải hiên ngang bước đi. Quỵ lụy hay đau khổ, đối với những kẻ không đáng sẽ chỉ khiến họ coi mình là trò cười.
LINH LAN, THEO HELINO