Tôi năm nay 64 tuổi, ly hôn từ năm 33 tuổi. Khi ly hôn, con trai tôi còn nhỏ nên quyền nuôi con thuộc về vợ cũ.
Thằng bé sau đó theo mẹ chuyển vào Nam sinh sống, còn tôi vẫn ở lại Hà Nội làm việc. Những năm đầu chúng tôi còn gọi điện đều đặn vì con, sau này ai cũng có cuộc sống riêng, nên mỗi năm tôi nói chuyện hay gặp con được vài lần đã là nhiều.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, tôi không đi thêm bước nữa, cứ sống một mình như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, giờ tôi cũng đã đến tuổi nghỉ hưu.
Cuộc sống của tôi nói thật không thiếu thốn gì. Mỗi tháng có lương hưu ổn định, có căn hộ đứng tên mình, sáng đi tập thể dục, chiều cà phê với vài người bạn cũ. Nhưng càng lớn tuổi tôi càng hiểu, tiền bạc không làm căn nhà bớt trống.
Có những ngày trở về, mở cửa ra chỉ nghe tiếng dép mình trên nền gạch. Ăn cơm một mình, xem tivi một mình, ốm đau cũng tự pha thuốc uống. Cái cảm giác ấy kéo dài quá lâu, lâu đến mức chỉ cần ai đó hỏi một câu quan tâm cũng đủ khiến mình mềm lòng.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, tôi không đi thêm bước nữa, cứ sống một mình như vậy. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi quen cô ấy trong một buổi tập thể dục ở công viên. Cô ấy nhỏ hơn tôi 19 tuổi, đã ly hôn, có con trai ngoài 20 tuổi. Cô ấy không quá nổi bật nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Hôm thấy tôi ho, hôm sau cô ấy mang cho hộp lê hấp đường phèn. Có lần trời lạnh, cô ấy còn nhắn:
- Trời trở gió rồi, ông nhớ mặc thêm áo.
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi mà tôi thấy lòng mình ấm lên, vì đã hơn 30 năm rồi, tôi không quen với cảm giác có người để ý đến mình.
Chúng tôi quen nhau hơn 6 tháng rồi đăng ký kết hôn. Bạn bè biết chuyện đều bảo tôi liều. Có người còn đùa:
- Ông cẩn thận đấy nhé, tuổi này dễ bị lừa lắm.
Tôi cười bỏ qua, vì nghĩ người ta tốt với mình thì mình cũng nên mở lòng. Đến tuổi này rồi, đâu còn ai cưới nhau vì những thứ viển vông nữa. Sau cưới không lâu, cô ấy đề nghị mở quán bán đồ ăn sáng:
- Em không muốn ở nhà ăn bám. Hai người cùng làm thì cuộc sống sẽ vui hơn.
Tôi nghe mà mừng, nghĩ mình gặp được người phụ nữ biết lo toan. Nhưng quán mở được vài ngày, mọi việc dần khác với tưởng tượng.
Ngày nào tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng đi lấy hàng, về sơ chế nguyên liệu, nấu cháo, chuẩn bị bàn ghế. Đến giờ bán, cô ấy mới đến, ăn mặc chỉn chu rồi đứng thu tiền. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều. Đàn ông mà, làm thêm chút cũng chẳng sao. Nhưng càng ngày tôi càng mệt, sụt mất 8kg, quần áo mặc thấy rộng hơn, lưng đau thường xuyên. Có lần tôi nói với vợ:
- Hay thuê thêm người đi, tôi hơi đuối rồi.
Bà ấy cười:
- Anh vận động thế lại khỏe. Người già phải chịu khó hoạt động vào mới đỡ mắc bệnh.
Nghe cũng có lý nên tôi tiếp tục. Cho đến một buổi sáng…

Nghe vợ nói có lý nên tôi tiếp tục. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi bê bao nguyên liệu thì đau quặn lưng, phải ngồi xuống nghỉ ở khu bếp. Đúng lúc ấy tôi nghe vợ đang gọi điện cho con trai. Tôi không cố nghe lén, chỉ là khoảng cách quá gần nên vô tình nghe thấy thôi. Vợ nói chuyện mua xe, chuyện tiền nong, rồi có một câu khiến tôi lạnh cả người:
- Cứ từ từ. Tiền của ông ấy mẹ đang giữ rồi.
Tôi chết lặng. Sau đó cô ấy còn nói tôi giờ làm quần quật, người gầy đi nhiều, chờ thêm một thời gian nữa thì chuyện nhà cửa sẽ dễ tính.
Tôi ngồi im rất lâu, không nhớ lưng mình đau thế nào nữa, chỉ nhớ cảm giác như có ai dội nước lạnh vào người. Hóa ra sự quan tâm tôi nhận được suốt thời gian qua không phải vì thương, mà là vì tính toán.
Chiều hôm đó tôi về nhà, lấy toàn bộ giấy tờ đi cất, đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng. Kiểm tra lịch sử giao dịch, tôi phát hiện chỉ trong 3 tháng đã có gần trăm triệu được chuyển sang tài khoản con trai riêng của vợ.
Tối hôm ấy tôi đặt sao kê lên bàn, vợ nhìn qua rồi nói rất thản nhiên:
- Vợ chồng rồi thì tiền ai chẳng như nhau.
Tôi hỏi:
- Vậy còn căn nhà này thì sao?
Cô ấy im lặng vài giây rồi đáp:
- Ông cũng lớn tuổi rồi, sau này chẳng phải cũng để lại thôi sao?
Tôi nhìn người phụ nữ từng mang canh cho tôi, nhắc tôi mặc áo ấm, giờ lại nói về căn nhà của tôi như chuyện đương nhiên, mà thấy xa lạ. Tôi chỉ nói một câu:
- Cô thu dọn đồ rồi đi đi.
May mắn là căn hộ là tài sản trước hôn nhân nên mọi chuyện không quá rắc rối. Ít ngày sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục. Tôi lại trở về cuộc sống một mình, nhưng kỳ lạ là lần này tôi không còn thấy cô đơn như trước.
Tôi bắt đầu đi bộ mỗi sáng, gặp bạn bè nhiều hơn, cuối tuần gọi điện cho con. Tôi nhận ra tuổi già không đáng sợ vì sống một mình, điều đáng sợ là vì sợ cô đơn mà trao lòng tin cho sai người.
Giờ nghĩ lại, tôi không trách ai nữa, chỉ tự nhắc bản thân rằng có người ở bên chưa chắc là hạnh phúc. Nhưng biết tự chăm sóc mình, sống bình yên và tỉnh táo thì tuổi nào cũng có thể sống nhẹ nhõm.