Về quê chồng ngủ một mình một giường, nửa đêm thấy chật chội, bật đèn lên thì giật mình thấy con của em dâu

Tôi mới cưới được gần 3 tháng thì nhà chồng có giỗ. Chồng bận công việc đột xuất nên không thể về cùng, còn tôi lần đầu tiên một mình về quê ra mắt họ hàng.

Mọi người trong nhà ai cũng nhiệt tình, bảo tôi cứ coi như nhà mình nên tôi cũng dần bớt ngại. Tối hôm đó, mẹ chồng dọn cho tôi một căn phòng riêng để nghỉ ngơi vì sợ tôi chưa quen ngủ đông người.

Đêm quê yên tĩnh đến lạ. Tôi ngủ rất ngon cho đến khoảng nửa đêm thì giật mình bởi tiếng chó nhà hàng xóm sủa vang. Trong lúc mơ màng, tôi chợt thấy chiếc giường vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội như có ai đang nằm cạnh.

Ảnh minh họa

Nghĩ chắc mình ngủ mơ nên tôi xoay người, nhưng cảm giác ấy vẫn còn nguyên. Tôi vội bật công tắc đèn đầu giường, nhìn xuống thì tá hỏa khi thấy một cô bé đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say bên cạnh mình.

Tôi khẽ lay vai cô bé. Con dụi mắt, nhìn tôi bằng đôi mắt còn ngái ngủ rồi lí nhí: "Con xin lỗi bác. Con muốn ngủ với bác nhưng sợ bác không đồng ý nên con đợi bác ngủ say mới dám lẻn sang".

Giọng nói nhỏ nhẹ cùng vẻ mặt rụt rè khiến tôi không nỡ trách. Tôi kéo chăn đắp lại cho con rồi hỏi vì sao lại muốn ngủ cùng bác là người mới gặp lần đầu. Cô bé chỉ cúi đầu, khẽ nói: "Con thích có người ôm con ngủ".

Sáng hôm sau hỏi chuyện mẹ chồng, tôi mới biết cô bé là cháu gái của chồng, con của em gái anh. Năm 18 tuổi, em ấy mang thai nhưng bạn trai bỏ đi, không nhận con. Sau khi sinh, em để đứa bé lại cho ông bà ngoại nuôi rồi cũng rời quê theo người đàn ông khác. Suốt 5 năm qua, em chưa một lần trở về thăm con, chỉ thi thoảng gửi ít tiền nhờ bố mẹ chăm sóc.

Ảnh minh họa

Từ nhỏ, cô bé lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Ông bà thương cháu hết lòng, chưa bao giờ để cháu thiếu ăn thiếu mặc. Thế nhưng, có những khoảng trống không món quà nào bù đắp được. Đó là hơi ấm của mẹ, là cảm giác được mẹ ôm vào lòng mỗi tối, được bố mẹ đưa đi học hay dỗ dành khi khóc.

Ở quê vài ngày, tôi để ý thấy con bé rất ngoan và hiểu chuyện. Sáng nào cũng tự dậy gấp chăn màn, phụ bà ngoại nhặt rau, quét sân rồi mới ăn sáng. Mỗi lần thấy tôi ngồi nghỉ, con lại rón rén đến ngồi cạnh, dựa đầu vào vai tôi. Có hôm tôi vuốt tóc con, con cười tít mắt như vừa nhận được món quà quý giá.

Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là tối nào con cũng hỏi tôi đủ thứ chuyện. "Bác ơi, trên thành phố tối có nhiều đèn không?", "Bác đi làm có mệt không?", rồi bất chợt hỏi: "Mẹ con bây giờ có nhớ con không?".

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ôm con vào lòng và nói rằng chắc chắn mẹ vẫn luôn mong con khỏe mạnh.

Tôi từng nghĩ mình hiểu hoàn cảnh của cháu qua vài lời chồng kể, nhưng anh chỉ nói em gái lỡ dở rồi để con cho ông bà nuôi, chưa bao giờ kể chi tiết. Đến tối cuối cùng ở quê, khi cả nhà đã ngủ, bố mẹ chồng mới ngồi kể cho tôi nghe tất cả.

Mẹ chồng nghẹn ngào nói rằng từ khi biết nói, con bé đã luôn hỏi bao giờ mẹ về đón. Mỗi dịp trường tổ chức họp phụ huynh hay lễ tổng kết, thấy bạn bè được bố mẹ nắm tay, con chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Có lần đi ngang cửa hàng quần áo, thấy một bé gái được mẹ ôm thử váy, con quay sang hỏi bà: "Sau này mẹ con về có ôm con như thế không?".

Ảnh minh họa

Bố chồng tôi bảo nhiều đêm ông bà tỉnh giấc vì nghe cháu ú ớ gọi "mẹ ơi". Có hôm con ôm chiếc gối nhỏ, nói rằng tưởng tượng đó là mẹ để dễ ngủ hơn. Còn đêm tôi về, con lẻn sang phòng tôi không phải vì nghịch ngợm hay hiếu kỳ, mà chỉ vì lâu lắm rồi con mới cảm nhận được trong nhà có một người phụ nữ trẻ. Con thèm được nằm cạnh một người giống như mẹ, dù chỉ một đêm cũng đủ khiến con thấy ấm áp.

Nghe đến đó, tôi không cầm được nước mắt. Trước đây, tôi chỉ nghĩ con bé thiếu mẹ. Nhưng giờ tôi mới hiểu điều con thiếu không chỉ là một người sinh ra mình, mà còn là những cái ôm, lời dỗ dành và cảm giác được bố mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Hôm trở lại thành phố, hình ảnh cô bé đứng trước cổng vẫy tay, mắt đỏ hoe vẫn ám ảnh tôi suốt quãng đường. Tôi quay sang nắm lấy tay chồng, kể lại tất cả những gì bố mẹ đã tâm sự. Tôi nói với anh rằng nếu ông bà đồng ý, vợ chồng tôi muốn đón con lên thành phố sống cùng.

Có thể chúng tôi chưa thể bù đắp hết khoảng trống trong lòng con, nhưng ít nhất cũng muốn cho con thêm một mái nhà, thêm những bữa cơm đủ đầy tiếng cười và thêm những cái ôm mỗi tối trước khi đi ngủ. Tôi tin rằng, không đứa trẻ nào đáng phải lớn lên trong nỗi nhớ một vòng tay mà mình chưa từng thực sự có.

Tâm sự từ độc giả maitam...

CHI CHI