Vì yêu, tặng nhau một chữ "quên"

Ngọc Bảo

Hạnh phúc không phải là nhớ tất cả về nhau mà là quên một cách có chọn lọc! Nên mới có câu: Hạnh Phúc là có một sức khoẻ tốt và một trí nhớ kém là vậy!

Là để chỉ nhớ về những gì đã tạo nên hạnh phúc, những hạnh phúc mình có được từ nhau. Chứ không phải những điều chưa trọn vẹn!

Như một lơ đễnh hôm nào người làm ta buồn bã!

Như một vài lời hứa nói lúc đang vui mà người quên!

Như một vài lời lỡ miệng khiến ta đau!

Như vài bận lạc đường người khiến ta côi cút!

Có trái tim nào tròn vành vạnh không?

Có lối đi nào mà bằng phẳng không?

Ta quên chúng để rộng chỗ cho ký ức những điều ngọt ngào và đẹp đẽ hơn!

Ta còn cần phải quên đi cả những ước ao không có thật!

Như muốn người đó phải được như người nọ, người kia!

Như mơ về mặt trời giữa đêm trăng tròn!

Như được bay khi mà người ấy không có đôi cánh!

Quên những ước mơ viển vông!

Chứ không phải quên những mong ước tương lai cùng nhau!

Ta nói, nhiều người không thể hạnh phúc chỉ bởi nhớ quá nhiều, so sánh quá nhiều, ước mơ quá nhiều!

Rồi giữ rịt lấy những điều ấy mà trì hoãn hạnh phúc của chính mình!

Là bởi bạn yêu họ kia mà?

Một khi bạn còn rất yêu họ, thì sao lại nhớ những điều để đẩy họ ra xa ta?

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình! Nhưng muốn đi xa, hãy đi cùng nhau!

Vậy thôi!...