Vợ không để tôi lấy tiền cho anh trai vay nhưng lại âm thầm gửi cả chục triệu về nhà ngoại mỗi tháng

Từ nhỏ đến lớn, mẹ kế đối xử với tôi rất tốt, nên khi bà nằm viện, tôi không thể làm ngơ.

Mẹ ruột tôi mất khi tôi mới 8 tuổi. Vài năm sau, bố tôi đi thêm bước nữa. Ngày đó tôi từng rất sợ cảnh mẹ kế con chồng như trong phim ảnh, nhưng người phụ nữ ấy lại khác hoàn toàn.

Khi đến với bố tôi, bà cũng mang theo một người con trai riêng lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi gọi anh ấy là anh từ ngày đầu tiên về chung nhà. Điều khiến tôi nhớ nhất là mẹ kế chưa bao giờ phân biệt chúng tôi. Từ bữa cơm, bộ quần áo mới cho đến chuyện học hành, bà đều đối xử công bằng như nhau.

Nhà nghèo nhưng bà vẫn cố gắng cho cả hai anh em ăn học đàng hoàng. Những ngày bố đi làm xa, một mình bà quán xuyến mọi thứ. Có lần tôi sốt cao giữa đêm, bà cõng tôi đi gần 2 cây số ra trạm xá. Lớn lên rồi tôi mới hiểu, không phải ai cũng có thể yêu thương con riêng của chồng như thế.

Anh trai tôi tuy không cùng máu mủ nhưng tình cảm chẳng khác gì anh em ruột. Mỗi lần tôi bị bạn bắt nạt ở trường, anh đều đứng ra bênh vực. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn mẹ kế và anh ấy.

Sau này tôi quen vợ qua công việc. Vợ tôi có học thức hơn tôi nhiều, nói chuyện nhẹ nhàng, hiểu chuyện nên tôi rất quý. Cô ấy là người miền núi, gia đình khó khăn nhưng bản thân lại chăm chỉ. Tôi từng nghĩ mình may mắn mới gặp được người phụ nữ như vậy.

Chúng tôi cưới nhau sau gần một năm tìm hiểu. Những năm đầu hôn nhân khá yên bình. Vợ biết lo toan, biết tiết kiệm, chưa từng đòi hỏi gì ở tôi. Chỉ có một điều khiến tôi luôn canh cánh trong lòng, đó là hai cậu em vợ.

Tôi cảm thấy may mắn khi lấy được người như vợ. (Ảnh minh họa)

Khác với vợ tôi, hai người em trai ấy chẳng chịu học hành hay làm việc tử tế. Họ suốt ngày tụ tập bạn bè, chơi bời, hôm thì đua xe, hôm lại nhậu nhẹt. Mỗi lần thiếu tiền lại gọi điện cho chị gái.

Ban đầu tôi nghĩ nhà vợ khó khăn nên giúp được gì thì giúp. Có tháng vừa nhận lương, vợ đã gửi về vài triệu. Tôi không nói gì, nhưng càng ngày mọi chuyện càng quá đáng.

Một lần tôi nghe vợ nói chuyện điện thoại:

- Em cố gắng kiếm việc đi, chị không thể gửi tiền mãi cho em được.

Vậy mà đầu dây bên kia vẫn vô tư đáp lại:

- Chị là chị ruột của tụi em mà, không giúp tụi em thì giúp ai.

Từ đó, tháng nào vợ cũng lén gửi tiền về nhà. Tôi từng ngồi nói chuyện rất nghiêm túc với cô ấy:

- Anh không tiếc tiền phụ giúp bố mẹ, nhưng em trai em đã lớn rồi. Mình còn phải lo cho tương lai của mình nữa.

Vợ lúc ấy im lặng rất lâu rồi gật đầu, và tôi tưởng cô ấy đã hiểu.

Cho đến một tháng trước, mẹ kế tôi đột ngột nhập viện vì tai biến. Anh trai gọi cho tôi, giọng đầy mệt mỏi:

- Anh vừa xây nhà xong, còn nợ tiền ngân hàng, thật sự không biết xoay đâu ra tiền nữa. Em xem xoay được chút nào để chữa bệnh cho mẹ, được không?

Nghe anh nói mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Từ nhỏ đến lớn, mẹ kế chưa từng để tôi thiếu thốn điều gì. Nay bà nằm viện, tôi không thể đứng nhìn.

Tôi lập tức đi tìm vợ để bàn chuyện rút tiền chữa bệnh cho mẹ, vì vợ tôi là người quản lý tiền bạc trong nhà nên mọi giấy tờ đều do cô ấy giữ. Nhưng đúng khi đó vợ không có nhà, nên tôi đành tự lấy thẻ rồi chạy thẳng ra ngân hàng. Nhưng khi nhìn thấy số dư trong tài khoản, tôi đứng chết lặng.

Bao năm làm lụng vất vả, số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng. Tôi run tay kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần vì nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng con số ấy vẫn không thay đổi. Lúc đó tôi như hiểu ra tất cả…

Tôi choáng váng khi biết bao năm chỉ tích cóp được 20 triệu. (Ảnh minh họa)

Tôi trở về nhà trong trạng thái vừa tức giận vừa thất vọng. Khi vợ vừa bước vào cửa, tôi đặt thẻ xuống bàn rồi hỏi:

- Tiền đâu hết rồi?

Vợ cúi mặt, không dám nhìn tôi, cảm giác lúc đó thật sự rất khó tả. Không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác niềm tin bị phản bội. Tôi đã tin tưởng giao hết tiền cho vợ quản lý, vậy mà cô ấy lại âm thầm mang đi cho em trai hết lần này đến lần khác.

Tôi không kiềm chế được nữa:

- Mẹ đang nằm viện mà anh em tôi không có nổi tiền chữa bệnh cho bà. Còn em thì đem hết tiền cho hai người chỉ biết ăn chơi. Em có nghĩ cho gia đình này không?

Điều khiến tôi đau nhất là thái độ của vợ sau đó. Cô ấy bật khóc rồi nói:

- Đó chỉ là mẹ kế thôi mà. Còn hai người em của em, đó mới là ruột thịt, em không thể bỏ mặc chúng nó.

Tôi cười chua chát. Thương em là đúng, nhưng thương đến mức vét sạch tiền của chồng, bất chấp gia đình mình sống ra sao thì liệu có còn hợp lý nữa không? Điều đáng buồn hơn là hóa ra bao năm qua, vợ tôi vẫn luôn coi mẹ kế tôi là người ngoài, không coi bà là mẹ.

Đêm hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lớn. Tôi đã nói đến chuyện ly hôn. Vợ khóc rất nhiều, còn tôi thì ngồi thức trắng cả đêm.

Thật lòng mà nói, ngoài chuyện quá mù quáng vì em trai, cô ấy vẫn là một người vợ tốt. Cô ấy chăm lo cho gia đình, chưa từng phản bội tôi, cũng luôn sống tiết kiệm với bản thân. Nhưng chính vì chuyện tiền bạc và sự thiên vị đó mà khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.

Đến giờ chúng tôi vẫn sống chung nhà nhưng hầu như không nói chuyện với nhau. Mỗi lần nhìn thấy mẹ kế nằm trên giường bệnh, còn anh trai phải chạy vạy khắp nơi vay tiền, lòng tôi lại càng nặng nề hơn.

Tôi không biết mình còn nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Một người vợ tốt nhưng luôn đặt gia đình bên ngoại lên trên chồng con, liệu có thể cùng mình đi hết quãng đời còn lại?

LYLY