Sau thời gian nghỉ thai sản, cô ấy quay lại công việc. Cũng từ đó, tôi nhận thấy vợ có một thay đổi rất rõ rệt: ngày nào đi làm cô ấy cũng ăn diện chỉn chu.
Trước đây vợ vốn giản dị. Có hôm ngủ dậy muộn, cô ấy chỉ buộc tóc, thoa chút son rồi vội vàng ra khỏi nhà. Nhưng sau sinh lại khác. Sáng nào vợ cũng dậy sớm hơn gần 2 tiếng, chọn quần áo thật kỹ, trang điểm, làm tóc, trước khi đi còn xịt nước hoa thơm phức.
Ban đầu tôi thấy vui vì nghĩ vợ đã lấy lại tinh thần sau những tháng ngày đầu bù tóc rối chăm con. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Có hôm tôi hỏi đùa: “Đi làm thôi mà ngày nào em cũng đẹp thế, công ty có ai mới à?”. Vợ chỉ cười, bảo phụ nữ sinh con xong càng phải chăm chút bản thân.
Câu trả lời rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại suy diễn. Đặc biệt, vài tuần gần đây vợ thường xuyên về muộn. Hỏi thì cô ấy nói có việc riêng, hôm khác lại bảo ghé đâu đó một chút. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện vợ có người khác.

Ảnh minh hoạ.
Một buổi chiều, tôi xin nghỉ sớm rồi chạy xe tới gần công ty vợ. Đúng giờ tan làm, tôi thấy cô ấy bước ra trong chiếc váy sáng màu, tóc tai gọn gàng, gương mặt trang điểm kỹ như mọi ngày.
Tôi lặng lẽ đi theo. Điều khiến tôi bất ngờ là vợ không về nhà. Cô ấy chạy xe qua vài con phố rồi rẽ thẳng vào một bệnh viện.
Tôi sững người. Bao nhiêu suy đoán về một người đàn ông bí mật lập tức biến thành nỗi lo. Chẳng lẽ vợ mắc bệnh gì mà giấu tôi?
Tôi gửi xe rồi đi theo. Nhìn vợ bước vào khu khám bệnh, tôi càng hoang mang. Đến khi thấy cô ấy ngồi trước một phòng khám liên quan đến sức khỏe tâm lý, tôi không thể đứng ngoài thêm nữa.
Tôi bước tới gọi tên vợ. Cô ấy quay lại, mặt tái đi khi thấy tôi. Sau một hồi im lặng, vợ mới thú nhận rằng cô ấy đang điều trị tâm lý, có nguy cơ trầm cảm sau sinh. Tôi chết lặng.
Vợ kể từ khi sinh con, cô ấy thường xuyên cảm thấy buồn bã, tự ti và mệt mỏi. Cơ thể thay đổi quá nhiều khiến cô ấy không thể chấp nhận chính mình. Bụng xuất hiện những vết rạn, da không còn săn chắc, cân nặng tăng lên, mái tóc cũng có thời gian rụng nhiều.
Điều ám ảnh vợ nhất lại là chiếc gương. Có những hôm vừa tắm xong, nhìn cơ thể mình trong gương, cô ấy bật khóc.

Ảnh minh hoạ.
Vợ biết những thay đổi ấy là bình thường sau một lần mang thai và sinh nở, nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Tôi nghe mà nghẹn lời. Hóa ra những bộ váy đẹp, lớp trang điểm kỹ càng hay mùi nước hoa thơm phức mà tôi từng nghi ngờ chẳng dành cho người đàn ông nào. Vợ làm tất cả để cảm thấy mình vẫn đẹp.
Cô ấy nói mỗi sáng trang điểm và mặc một bộ quần áo mình thích giúp cô có thêm chút tự tin để bước ra ngoài. Đó cũng là cách vợ cố gắng kéo bản thân khỏi cảm giác chán ghét ngoại hình.
Còn những hôm về muộn chính là lúc cô ấy tới bệnh viện gặp bác sĩ. “Em không nói vì sợ anh nghĩ em làm quá. Con khỏe mạnh, chồng vẫn tốt, gia đình chẳng thiếu thốn gì mà em lại buồn. Chính em nhiều lúc còn tự trách mình”, vợ nói.
Nghe tới đó, tôi chỉ thấy ân hận. Suốt nửa năm qua, tôi cứ nghĩ chỉ cần phụ vợ chăm con, kiếm tiền đầy đủ là đã làm tốt trách nhiệm.
Tôi chưa từng thực sự hỏi cô ấy cảm thấy thế nào khi cơ thể và cuộc sống thay đổi sau sinh. Thậm chí lúc vợ đang cố gắng cứu lấy tinh thần của mình, tôi lại nghi ngờ cô ấy phản bội.
Từ hôm ấy, nếu sắp xếp được thời gian, tôi đưa vợ tới các buổi hẹn. Ở nhà, tôi chủ động chăm con nhiều hơn để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và làm những điều khiến mình dễ chịu.
Vợ vẫn trang điểm, mặc đẹp và xịt loại nước hoa cô ấy yêu thích mỗi sáng. Chỉ khác là bây giờ, trước khi cô ấy ra khỏi nhà, tôi thường nói một câu mà đáng lẽ mình nên nói từ lâu: “Em hôm nay đẹp lắm”.
* Tâm sự từ độc giả: dungphan...