Vợ vui mừng thông báo có thai sau 3 năm chờ đợi, cả nhà vỡ òa hạnh phúc riêng tôi lại đau khổ muốn ly hôn ngay lập tức

Sau ba năm mong mỏi có con, người vợ hạnh phúc báo tin mang thai, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui. Thế nhưng, người chồng lại chìm trong đau khổ khi một bí mật anh cất giấu bấy lâu khiến ý định ly hôn ngày càng mãnh liệt.

Ngày vợ cầm trên tay que thử thai hai vạch, cả gia đình tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ tôi vừa khóc vừa cười, liên tục gọi điện báo tin cho họ hàng. Bố thì lặng lẽ ra chợ mua đủ thứ đồ ngon về nấu bữa cơm mừng. Bạn bè, người thân ai cũng gửi lời chúc, nói rằng sau ba năm kết hôn, cuối cùng vợ chồng tôi cũng được hưởng niềm vui làm cha mẹ.

Chỉ có tôi là người duy nhất không thể cười nổi.

Tôi và vợ lấy nhau đã ba năm. Những ngày đầu hôn nhân rất hạnh phúc, nhưng khoảng một năm trở lại đây, tình cảm giữa hai đứa dần xuất hiện những khoảng cách. Vợ thường xuyên tăng ca, nhiều hôm gần nửa đêm mới về. Cô ấy giải thích công ty đang có dự án lớn nên phải làm việc liên tục. Vì tin tưởng nên tôi chưa từng tra hỏi hay kiểm soát.

hon-nhan-1-1783651217.jpg
Tôi muốn ly hôn ngay lập tức. Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi phát hiện vợ nhắn tin rất thân mật với một đồng nghiệp nam. Ban đầu, cô ấy nói chỉ là trao đổi công việc. Sau đó, tôi lại vô tình thấy hai người đi ăn tối cùng nhau. Khi tôi chất vấn, vợ khẳng định cả nhóm cùng đi, chỉ là mọi người về trước nên còn lại hai người.

Tôi cố gắng tin lời giải thích ấy để giữ gìn cuộc hôn nhân.

Nhưng rồi những nghi ngờ ngày càng nhiều. Vợ thường xuyên giấu điện thoại, đặt mật khẩu mới và không còn thoải mái như trước. Có lần tôi gọi điện lúc gần 11 giờ đêm thì cô ấy nói vẫn đang họp, nhưng một người quen lại vô tình nhìn thấy cô ấy đi uống cà phê với người đồng nghiệp kia.

Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Vợ luôn khẳng định giữa hai người không có gì vượt quá giới hạn. Còn tôi, dù không có bằng chứng rõ ràng, vẫn cảm thấy niềm tin trong mình đang dần sụp đổ.

Đúng lúc mối quan hệ rơi vào bế tắc, vợ bất ngờ báo tin mang thai.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi, khóc vì hạnh phúc. Cả nhà ai cũng cho rằng đứa bé sẽ là sợi dây gắn kết giúp vợ chồng tôi hàn gắn mọi rạn nứt. Mẹ tôi còn nắm tay con dâu, dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, từ nay không được làm việc quá sức nữa.

Nhìn cảnh ấy, lòng tôi đau như cắt.

Điều khiến tôi tuyệt vọng không phải vì chưa muốn có con, mà bởi trước đó gần hai tháng, tôi đã đi khám sức khỏe nam khoa theo chương trình khám định kỳ của công ty. Kết quả khiến tôi bàng hoàng khi bác sĩ cho biết khả năng sinh sản của tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên nên điều trị thêm và làm các xét nghiệm chuyên sâu trước khi có kế hoạch sinh con.

hon-nhan-2-1783651243.jpg
Tôi từng nghĩ đến chuyện đề nghị xét nghiệm ADN sau khi đứa trẻ chào đời. Ảnh minh họa

Tôi chưa kịp nói chuyện này với vợ thì cô ấy đã thông báo mang thai.

Tôi lặng lẽ mang kết quả khám đến một bệnh viện khác kiểm tra lại với hy vọng lần đầu có sai sót. Thế nhưng kết luận gần như không thay đổi. Bác sĩ nói khả năng có con tự nhiên của tôi là rất thấp, dù không thể khẳng định hoàn toàn là không thể.

Từ giây phút đó, trong đầu tôi chỉ còn những câu hỏi không có lời giải. Đứa trẻ có thật sự là con tôi hay không? Nếu tôi nghi ngờ, liệu có quá tàn nhẫn với người phụ nữ đang mang thai? Nhưng nếu cứ giả vờ tin tưởng, liệu tôi có đủ bình tĩnh để sống tiếp trong sự dằn vặt mỗi ngày?

Nhiều đêm nằm cạnh vợ, tôi gần như thức trắng. Cô ấy vẫn vô tư nói về việc đặt tên con, mua quần áo trẻ sơ sinh hay trang trí phòng em bé. Còn tôi chỉ biết quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.

Tôi từng nghĩ đến chuyện đề nghị xét nghiệm ADN sau khi đứa trẻ chào đời, nhưng lại sợ điều đó sẽ khiến cuộc hôn nhân tan vỡ nếu mọi nghi ngờ chỉ là hiểu lầm. Ngược lại, nếu kết quả đúng như nỗi lo của tôi, thì có lẽ sự thật ấy còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Có lúc tôi muốn nói hết mọi chuyện, muốn đưa vợ xem kết quả khám của mình để cùng đối diện sự thật. Nhưng rồi tôi lại chần chừ vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy trong thời kỳ mang thai.

Suốt nhiều ngày, tôi sống trong trạng thái giằng xé. Một bên là trách nhiệm với gia đình, với đứa trẻ sắp chào đời. Một bên là niềm tin đã rạn vỡ và những nghi ngờ không thể tự mình xóa bỏ.

Đã có lúc tôi cầm sẵn lá đơn ly hôn trên tay. Tôi nghĩ rằng kết thúc sớm có lẽ sẽ bớt đau hơn việc tiếp tục sống trong hoài nghi. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy vợ vuốt ve bụng bầu với ánh mắt đầy hy vọng, tôi lại không đủ can đảm để ký vào tờ giấy ấy.

Đến giờ, tôi vẫn chưa biết mình nên tin vào tình yêu, vào lời giải thích của vợ hay tin vào những kết quả xét nghiệm và hàng loạt dấu hiệu khiến bản thân bất an. Có lẽ, điều tôi cần nhất lúc này không phải là một quyết định vội vàng, mà là đủ bình tĩnh để tìm ra sự thật trước khi đưa ra lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cả ba người.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)