4 năm sửa xe nuôi người yêu học đại học, ngày em báo có thai, tôi cay đắng hủy cưới dù rất muốn làm bố

Em háo hức thông báo tin vui, không hề biết tình yêu trong đôi đã tan vỡ từ lúc nào.

Tôi là Nam, 28 tuổi, là thợ sửa xe tại một cửa hiệu lớn. Bốn năm trước, khi bạn gái thi đỗ đại học, tôi đã tự nhủ chỉ cần mình chăm chỉ thêm một chút thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. 

Ban ngày, tôi cặm cụi sửa xe máy, tối nhận thêm việc để có tiền trang trải cuộc sống. Hai đứa thuê một căn phòng trọ nhỏ, sống như vợ chồng, cùng nhau nuôi hy vọng sau ngày em tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới. 

Bạn bè nhiều lần bảo tôi dại, còn tôi chỉ cười. Bởi tôi tin người mình yêu.

Khoảng hơn một tháng trước, tôi bắt đầu thấy em có nhiều biểu hiện lạ. Em hay buồn nôn vào sáng sớm, ăn uống thất thường, dáng người cũng đầy đặn hơn trước. Tôi còn đùa: "Hay em có em bé rồi?". Em chỉ bật cười, bảo tôi nghĩ linh tinh.

Thời gian ấy, em thường xuyên nhắn rằng phải học nhóm. Có hôm em bảo làm bài đến khuya nên ngủ lại nhà mấy bạn nữ trong lớp. Thi thoảng, em còn gửi vài tấm ảnh chụp cùng nhóm bạn nên tôi chưa từng nghi ngờ.

Cho đến một buổi tối.

Ảnh minh hoạ.

Khoảng gần 9 giờ tối, một chàng trai dắt chiếc xe máy chết máy vào tiệm tôi. Anh ta bảo đang vội lên trường đón bạn gái tan học nên nhờ tôi sửa nhanh.

Trong lúc cúi xuống tháo chìa khóa xe, tôi khẽ giật mình. Trên chùm chìa khóa có treo một chiếc móc gỗ khắc chữ N và D.

Đó là chiếc móc khóa tôi đã tự tay cưa, mài, khắc từng nét chữ rồi tặng bạn gái vào dịp kỷ niệm ba năm yêu nhau, khắc chữ cái đầu tiên trong tên 2 đứa. Góc dưới còn có một ký hiệu nhỏ do em thiết kế, chỉ có hai đứa tôi mới biết.

Tôi cố giữ bình tĩnh. Vừa sửa xe, tôi vừa hỏi chuyện vu vơ. Anh ta nói học cùng trường với bạn gái tôi, mới chuyển sang khu này sống để tiện đưa đón. Tôi vẫn tự trấn an có thể chỉ là trùng tên.

Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta đổ chuông. "Công chúa Mỹ Duyên đáng yêu ơi, anh sửa xe sắp xong rồi. Em đứng cổng trường đợi nhé".

Tôi nghe mà tay run bần bật. Đêm đó về phòng, tôi giả vờ hỏi em về chiếc móc khóa.

Em chỉ thoáng khựng lại rồi đáp: "Em làm mất lâu rồi, khi nào rảnh anh yêu làm cho em cái khác nhé".

Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt ấy lảng tránh như hôm đó. 

Ảnh minh hoạ.

Hai ngày sau, em đưa que thử thai hai vạch rồi ôm lấy tôi, khóc vì hạnh phúc. "Anh sắp được làm bố rồi".

Tôi đứng chết lặng. Lẽ ra đó phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Em bật khóc, liên tục trách rằng tôi vô tâm, rằng tôi nghe tin mà chẳng mừng vui hay ôm em. Tôi kể lại chuyện chiếc móc khóa ở tiệm sửa xe, khuôn mặt em tái đi.

Ban đầu em vẫn chối. Nhưng sau nhiều giờ im lặng, em thú nhận đã có mối quan hệ với chàng trai kia trong một thời gian. Điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là sự phản bội, mà là khi em nghẹn ngào nói: "Em... em cũng không chắc đứa bé là con ai".

Em cúi mặt xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện, sẽ chỉ ở bên tôi và cùng tôi nuôi con. Cay đắng hơn, em bảo chàng trai kia đã chặn số, bỏ rơi mình ngay sau khi cô báo tin có thai.

Tôi nhìn người con gái mình đã dành cả tuổi trẻ để yêu thương. Bốn năm qua, tôi chưa từng tiếc tiền cho em, chưa từng tiếc sức để em có một cuộc sống đỡ vất vả hơn mình.

Tôi từng tưởng tượng ngày con chào đời, mình sẽ là người đầu tiên bế con, sẽ dạy con sửa chiếc xe đầu tiên, sẽ cùng con lớn lên trong một gia đình đủ đầy.

Nhưng mọi giấc mơ ấy tan vỡ chỉ trong vài ngày. Tôi hủy đám cưới. Không phải vì tôi không muốn làm bố. Mà bởi tôi hiểu rằng một đứa trẻ cần được lớn lên trong sự tin tưởng và tôn trọng giữa cha mẹ. Khi niềm tin đã mất, cố bước tiếp chỉ khiến nhiều người tổn thương hơn.

* Tâm sự từ độc giả: nguyenhoang...

MINH ANH