Năm nay tôi 39 tuổi, vợ tôi 38 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 14 năm và hiện có 2 cậu con trai thông minh, tuấn tú. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, vợ chồng tôi thấu hiểu và tôn trọng mọi quyết định của đối phương nên hiếm khi xảy ra tranh cãi.
Bản thân tôi không chơi bời, rượu chè, cờ bạc hay vướng phải những thói hư, tật xấu như những người đàn ông khác. Duy nhất một lần, tôi đã "yếu lòng" với thư ký riêng, người phụ nữ 27 tuổi yếu đuối, đang chật vật với nỗi đau mất chồng. Với cương vị là sếp, tôi đã phân công mọi người san sẻ bớt phần việc của cô ấy và dành thời gian ghé thăm nhà riêng để động viên về mặt tinh thần.
Tôi thực sự hối hận và tìm mọi cách mong cô ấy tha thứ. Thậm chí, tôi đã sang tận nhà ngoại để nhờ gia đình tác động nhưng không thành. Sáu tuần sau, vợ tôi liên lạc. Cô ấy nói rằng vẫn còn rất yêu tôi nên chấp nhận tha thứ cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi vô cùng hạnh phúc bởi suốt quãng thời gian vừa qua, tôi sống như ngục tù. Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thư ký riêng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Cuộc sống của chúng tôi tựa như những ngày trăng mật, cho đến cái ngày định mệnh đó…
Trong lúc ái ân, vợ tôi đã gọi tên một người đàn ông khác. Tôi ngỡ ngàng, tức giận và thực sự hoang mang. Vợ tôi thú nhận trong lúc ly thân buồn tủi, đã tham gia một ứng dụng hẹn hò, gặp gỡ những người ngẫu nhiên để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Cô ấy đã phải lòng một người trong số họ.
Nhưng vợ tôi vốn là người tỉnh táo, cô ấy biết rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong lúc tuyệt vọng, hoàn toàn không phải tình yêu. Cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Trong lòng tôi rối bời. Cô ấy đã tha thứ cho tôi một lần, nhưng tôi không dám chắc mình có thể bao dung được đến như vậy…
Cảm giác bị lừa dối dằn vặt tôi từng phút, từng giây. Mỗi khi nhìn thấy vợ, tôi lại hình dung ra những đêm ái ân nồng nhiệt của cô ấy với bao người lạ mặt. Tôi thực sự tuyệt vọng, không rõ mình nên làm gì để vượt qua những sóng gió này và hàn gắn lại cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ của chúng tôi.
Theo Linh Lê/Dân Việt