Bài văn tả một buổi sáng đến trường của học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, lời phê của cô giáo gây xúc động

Bài viết ngắn gọn 1 trang giấy nhưng ai đọc cũng nghẹn ngào.

Những bài văn tả cảnh đến trường vốn là đề tài quen thuộc với học sinh. Thông thường, các em sẽ miêu tả con đường, hàng cây, sân trường hay không khí trước cổng. Thế nhưng cách đây không lâu, một bé học sinh lại lựa chọn kể về hành trình đến lớp qua những ký ức gắn với người cha, khiến bài làm nhận được nhiều sự chú ý.

Nguyên văn bài viết của em như sau: “Hôm nay em lại tới trường. Những bước chân đã mỏi... mà sao trường xa thế? Còn đâu nữa, buổi bình minh nồng ấm, ba nhẹ nhàng đeo cho em chiếc khăn quàng màu đỏ, chở em tới trường với những câu chuyện buồn vui. Em vẫn phải bước đi thôi dẫu biết rằng đường còn dài và xa lắm. Nhớ ba nhiều...”.

Những câu văn không quá cầu kỳ, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành. Đặc biệt, ở cuối bài, em viết “Nhớ ba nhiều...”. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đã tạo điểm nhấn cảm xúc, cho thấy nỗi nhớ của em dành cho cha thực sự rất mãnh liệt.

Bài văn chỉ dài 1 trang giấy, nhưng khiến ai đọc cũng chạnh lòng.

Bài văn được cô giáo chấm 10 điểm. Điều khiến nhiều người xúc động hơn là lời phê cô để lại: “Làm cô nhớ ba cô quá”. Có lẽ, những dòng văn giản dị của học trò cũng đã vô tình chạm đến một ký ức rất riêng trong lòng người giáo viên.

Sau khi được chia sẻ, bài văn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng điều khiến bài văn đặc biệt không nằm ở cách sử dụng từ ngữ hoa mỹ mà ở cảm xúc tự nhiên, chân thật của một đứa trẻ khi nhớ về cha mình.

Từ một đề bài quen thuộc, em học sinh đã biến “một buổi đến trường” thành câu chuyện về tình cảm gia đình. Qua đó có thể thấy, đôi khi những điều bình dị nhất trong tuổi thơ lại là những ký ức sâu sắc nhất. Một buổi sáng được cha đưa đến lớp, một chiếc khăn quàng được chỉnh ngay ngắn hay vài câu chuyện trên đường đi cũng có thể trở thành kỷ niệm mà trẻ mang theo suốt những năm tháng trưởng thành.

Chưa biết thực hư ra sao, nhưng để viết ra được những dòng văn giàu cảm xúc và sâu sắc thế này, chắc chắn cô con gái nhỏ đã dành cho cha của mình một tình yêu thương, sự quan tâm vô cùng lớn.  

Thực tế, có nhiều lý do khiến trẻ có thể viết ra được những bài văn cảm động giống như bài văn ở trên, bởi:

- Trẻ em thường có tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc về cuộc sống xung quanh. Trẻ quan sát, trải nghiệm và cảm nhận được nhiều điều mà người lớn có thể bỏ qua. Khi được khuyến khích bày tỏ cảm xúc qua việc viết văn, trẻ sẽ có cơ hội thể hiện những trải nghiệm và tâm tư chân thật nhất của mình.

- Viết văn là một kênh giúp trẻ bày tỏ những thông điệp mà đôi khi trẻ sẽ rất khó nói ra bằng lời nói. Khi không dám hoặc không biết cách bày tỏ nỗi lòng, trẻ có thể chọn viết ra để tự giải tỏa và chia sẻ.

- Trẻ em thường có tâm hồn rất trong sáng và lý tưởng. Trẻ thường quan sát và suy ngẫm về những vấn đề mang tính triết lý, đạo đức như gia đình, tình yêu, sự sống... Những trăn trở này được trẻ thể hiện qua văn bản một cách chân thành.

- Viết văn còn là một cách để trẻ gây sự chú ý và được người lớn lắng nghe. Trẻ mong muốn nhận sự chia sẻ, thấu hiểu từ cha mẹ, thầy cô và hy vọng những người lớn có thể thay đổi, kịp thời đưa ra những sự hỗ trợ khi trẻ rơi vào hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

- Hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của trẻ có thể là chất liệu, nguồn cảm hứng sáng tác. Trẻ sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh khó khăn, hoặc có những trải nghiệm đau thương thường có xu hướng viết những bài văn sâu lắng và cảm động.

CHANG KIU