Ban đầu, tôi định sau sinh sẽ ở lại thành phố cùng chồng. Nhưng những ngày đầu làm mẹ khó khăn hơn tôi tưởng.
Con hay quấy đêm, tôi thiếu ngủ triền miên, cơ thể lúc nào cũng mệt rã rời. Có hôm con khóc mãi không nín, tôi cũng ngồi khóc theo mà chẳng hiểu vì sao.
Tôi bắt đầu sợ tiếng con khóc, dễ cáu gắt rồi lại tự trách mình. Có ngày chồng đi làm về chỉ hỏi một câu bình thường, tôi cũng nổi nóng. Đến tối nhìn anh vừa bế con vừa tranh thủ ăn cơm, tôi lại quay mặt lau nước mắt.
Thấy vợ không ổn, chồng chủ động đề nghị đưa hai mẹ con về ngoại một thời gian. Mẹ tôi đã nghỉ hưu, nhà cửa ở quê rộng rãi, có thể giúp tôi chăm em bé để tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ảnh minh hoạ.
Còn anh vẫn phải trở lại thành phố làm việc. Công ty đang vào mùa cao điểm, và có nhiều hợp đồng với khách hàng cần anh xử lý. Lúc tôi sinh anh đã xin nghỉ mấy ngày nên không thể tiếp tục nghỉ dài.
Về với mẹ, tôi quả thật dễ thở hơn. Ban ngày có người bế con để tôi ngủ bù, tối mẹ cũng đỡ đần chăm cháu. Thế nhưng càng được nghỉ ngơi, tôi càng nhớ chồng và thấy áy náy vì để anh một mình trên thành phố.
Có lần tôi bảo hay cuối tuần anh xuống đón hai mẹ con về. Chồng chỉ nói: “Em cứ khỏe hẳn đã”.
Hôm kia, mẹ gọi tôi ra nhận một thùng đồ chồng gửi về. Ngoài mấy món đồ của con, bên trong còn có hai hộp bánh nướng, bánh dẻo đúng loại tôi thích.
Từ lúc mang thai đến sau sinh, tôi đặc biệt thích bánh nhân đậu xanh. Nhìn thấy bánh, tôi vui như trẻ con, còn lấy điện thoại định chụp gửi cho chồng.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng vừa nhấc một hộp lên, một mảnh giấy gấp tư bất ngờ rơi xuống. Tôi tưởng hóa đơn nên tiện tay mở ra. Trên đó chỉ có một dòng chữ viết tay, xung quanh vẽ thêm mấy hình dễ thương: “Vợ ơi cố lên. Cứ ở với mẹ đến khi nào em thấy vui trở lại rồi hãy về. Sắp xếp được anh về ngay”.
Tôi đứng lặng hồi lâu rồi nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi biết mình may mắn vì có chồng và mẹ ở bên, được nghỉ ngơi, được san sẻ chuyện chăm con. Vậy mà không biết tại sao, có những ngày tôi vẫn thấy trống rỗng, dễ nổi nóng, chỉ một tiếng con khóc cũng khiến tôi căng thẳng rồi sau đó lại ôm con khóc vì ân hận.
Tôi chỉ không biết những cảm xúc thất thường này rồi có tự biến mất khi cơ thể hồi phục và cuộc sống dần ổn định hay không. Nếu đã có chồng, có mẹ luôn ở bên mà tôi vẫn buồn bã, dễ cáu gắt, thường xuyên bật khóc thì tôi nên làm gì để vượt qua giai đoạn này và tìm lại cảm giác vui vẻ như trước?
*Tâm sự từ độc giả: maihoa…
Với trường hợp của bạn, điều đáng lưu ý không nằm ở việc gia đình có quan tâm hay không, mà là những cảm xúc tiêu cực đã kéo dài hơn một tháng sau sinh và đang ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc chăm con cũng như cảm nhận của bạn về chính mình.
Vì vậy, thay vì chỉ chờ cơ thể khỏe lại rồi hy vọng tâm trạng tự ổn định, bạn nên chủ động trao đổi với bác sĩ sản khoa, bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần để được đánh giá phù hợp.
Sau khi sinh, nhiều phụ nữ trải qua giai đoạn thường được gọi là “baby blues”, với biểu hiện dễ khóc, nhạy cảm, lo âu, cáu gắt hoặc cảm xúc thay đổi thất thường. Tình trạng này thường xuất hiện trong những ngày đầu sau sinh và có xu hướng giảm trong khoảng hai tuần.
Nếu cảm giác buồn bã, trống rỗng, mất hứng thú, lo âu, cáu gắt hoặc kiệt sức kéo dài hơn, ngày càng nặng hay khiến người mẹ khó thực hiện các hoạt động thường ngày, cần nghĩ tới khả năng trầm cảm sau sinh và tìm sự hỗ trợ chuyên môn.
Trầm cảm sau sinh không có nghĩa người mẹ không yêu con, yếu đuối hay “sướng mà không biết hưởng”. Một người phụ nữ vẫn có thể gặp vấn đề tâm lý sau sinh dù có chồng yêu thương, kinh tế ổn định và người thân hỗ trợ chăm em bé.
Trong thời gian này, điều quan trọng là mẹ bỉm không cố gắng gánh mọi việc một mình. Hãy nói cụ thể với chồng và người thân về những gì mình đang trải qua, thay vì chỉ nói “em mệt”.
Việc được ngủ một giấc tương đối trọn vẹn, có khoảng thời gian riêng để tắm, ăn uống, đi bộ nhẹ nhàng, trò chuyện với người thân hoặc đơn giản là rời khỏi không gian chăm em bé trong một khoảng thời gian phù hợp cũng có thể giúp giảm bớt sự quá tải.
Gia đình cũng nên chia sẻ những công việc thực tế như bế con, thay tã, ru ngủ, chuẩn bị đồ ăn và việc nhà. Sự hỗ trợ có ý nghĩa nhất đôi khi không phải liên tục khuyên người mẹ “nghĩ tích cực”, mà là giúp cô ấy có thời gian ngủ, hồi phục và được lắng nghe mà không bị phán xét.
Mẹ bỉm cũng không nên tự đặt mục tiêu phải nhanh chóng “vui vẻ như trước”. Sau sinh là giai đoạn cơ thể, hormone, giấc ngủ, vai trò trong gia đình và nhịp sống cùng lúc thay đổi. Quá trình thích nghi cần thời gian, và việc cần đến tư vấn tâm lý hoặc điều trị y khoa nếu được chẩn đoán cũng hoàn toàn bình thường.
Đặc biệt, nếu xuất hiện ý nghĩ làm hại bản thân hoặc em bé, cảm giác tuyệt vọng dữ dội, mất khả năng chăm sóc bản thân, lú lẫn, hoang tưởng, nghe hoặc nhìn thấy những điều người khác không thấy, gia đình cần đưa mẹ đến cơ sở y tế ngay và không để mẹ ở một mình với em bé.
Với người mẹ trong câu chuyện, sự quan tâm của chồng và mẹ là một điểm tựa rất quý, nhưng tình yêu của gia đình không thay thế cho hỗ trợ chuyên môn khi các triệu chứng đã kéo dài. Thay vì cố chịu đựng cho đến ngày “tự vui trở lại”, việc chủ động tìm người có chuyên môn để trò chuyện và đánh giá tình trạng có thể chính là bước đầu tiên giúp mẹ thực sự khỏe hơn.