Trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre, Jane Eyre mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được gia đình người cậu nuôi dưỡng. Sau khi cậu qua đời, người mợ, bà Reed đã không còn thèm che giấu bộ mặt thật hẹp hòi, ích kỷ của mình. Bà ta luôn tìm cách chèn ép, đày đọa Jane Eyre mà không một chút xót thương.
Một ngày nọ, ông Brocklehurst của trường Lowood đến làm khách. Ngay trước mặt ông, bà Reed đã đặt điều vu khống Jane Eyre là một đứa trẻ có bản tính thích nói dối. Mục đích của bà ta là muốn hủy hoại tương lai của Jane, khiến người khác nghĩ cô có nhân phẩm tồi tệ, đồng thời làm mất đi ấn tượng tốt của ông Brocklehurst để cuộc sống của Jane tại trường học mới sẽ càng trở nên khốn khổ.
Khi rơi vào hoàn cảnh bị bôi nhọ trắng trợn như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, Jane Eyre lại giữ được sự bình tĩnh, cô đáp trả một cách bất khuất, không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Cháu chưa bao giờ nói dối. Mợ nói với người khác cháu là đứa trẻ hư, nhưng thực ra mợ mới là người làm tổn thương cháu. Cháu sẽ cho tất cả mọi người biết mợ đã đối xử với cháu tệ bạc như thế nào".
Không hề mất kiểm soát, không hề khóc lóc om sòm, Jane chỉ đưa ra sự thật, vạch rõ ranh giới và tuyên bố hành động của mình. Nghe xong những lời ấy, bà Reed hoàn toàn hoảng loạn, vừa sợ vừa hận nhưng không thể thốt lên được một lời nào.
Trong cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ không ít lần gặp phải những kẻ ác ý như bà Reed. Những người có tính cách quá mềm yếu thường sẽ dễ kích động để phản bác, hoặc cuống cuồng tìm cách chứng minh sự trong sạch của bản thân. Kết quả là trúng ngay kế khích tướng của đối phương, khiến tình hình ngày càng tồi tệ.
Thực ra, cách phản kích khôn ngoan nhất trước những lời xúc phạm không phải là lật mặt tranh chấp, cũng không phải là im lặng chịu đựng, mà chỉ cần làm đúng một điều: Trong nhu có cương. Làm được điều này, bạn đã nắm chắc phần thắng.

Thế nào là "Trong nhu có cương" đúng nghĩa?
Chữ "Nhu" (Mềm mỏng) chính là việc duy trì được sự ổn định trong cảm xúc của bản thân. Không lật mặt vì những lời khiêu khích ác ý, không đôi co vì những câu châm biếm mỉa mai. Bạn cần tỉnh táo hiểu rằng mục đích duy nhất của đối phương là khiến bạn nổi điên. Khi bạn không nhảy vào chiếc bẫy cảm xúc mà họ đã giăng sẵn, luôn giữ một thái độ bình thản, bạn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm. Có đôi khi, bạn càng thản nhiên tự tại, mưu đồ tính toán của đối phương càng không có đất diễn.
Chữ "Cương" (Cứng rắn) hoàn toàn không phải là im lặng chịu trận trước sự lấn lướt của kẻ khác. "Cương" là khi bạn đã làm chủ được cảm xúc, bạn bắt đầu đưa ra sự thật, vạch rõ ranh giới, phân định rạch ròi trách nhiệm và tuyên bố hành động tiếp theo của mình. Mục đích của việc này là để đối phương hiểu rằng bạn không phải là kẻ nhu nhược, dễ bắt nạt.
Việc tốn năng lượng để tranh cãi đúng sai vốn là điều vô nghĩa. Thay vào đó, hãy trang bị cho mình một lớp vỏ bọc kiên cố để bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ sự vẹn toàn của bản thân. Do đó, "trong nhu có cương" chính là giữ cho tâm bất biến giữa dòng cảm xúc vạn biến, rồi thong dong bày tỏ sự thật, làm rõ trách nhiệm để bảo vệ lằn ranh đỏ của chính mình.
Hãy khắc cốt ghi tâm một điều: Cách phản kích cao tay nhất trên đời này, chính là bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đối phương, để rồi sau đó giáng cho họ một đòn chí mạng.

3 bước cụ thể để rèn luyện bản lĩnh "Trong nhu có cương"
Bước 1: Học cách nhấn nút tạm dừng cảm xúc
Điều này có nghĩa là khi lòng tự trọng của bạn bị xúc phạm, đừng vội vàng nổi trận lôi đình để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát ngay lập tức. Hãy hít một hơi thật sâu trong vòng 3 giây, cơn giận dữ của bạn có thể nhanh chóng được kiểm soát.
Đừng xem thường 3 giây ngắn ngủi này, bởi nó chính là khoảng lặng vàng giúp tâm trí bạn chuyển dịch từ trạng thái xung động bốc đồng sang lý trí sáng suốt. Lúc này, tuyệt đối đừng vội vàng đáp trả lời lẽ của đối phương. Bạn có thể hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hoặc nhìn vào cốc nước trên bàn. Mục đích là để cắt đứt sự hung hăng từ phía đối diện, kéo sự chú ý trở về với chính mình.
Bước 2: Đứng từ góc độ cá nhân để trần thuật sự thật
Nhiều người khi bị kẻ khác cố tình khiêu khích thường có thói quen thốt lên những câu như: "Tại sao anh lại làm vậy?" hoặc "Anh đang cố tình bắt nạt tôi đấy à?". Khi bạn bắt đầu câu nói bằng chữ "Anh/Chị", cuộc hội thoại sẽ lập tức biến thành một lời buộc tội và phán xét. Điều này chỉ càng kích thích đối phương tiếp tục dùng cảm xúc để phản pháo, khiến cục diện ngày càng hỗn loạn.
Phương pháp đúng đắn là đứng từ góc độ của chính mình để trần thuật sự thật, một là một, hai là hai. Bạn chỉ cần nói về sự việc đã xảy ra, hành động cụ thể của đối phương và hậu quả mà nó để lại, tuyệt đối không đưa cảm xúc cá nhân hay lời đánh giá định kiến vào đó.

Bước 3: Tuyên bố hành động tiếp theo của bạn
Sau khi đã giữ được sự bình tĩnh để làm rõ sự thật, bước cuối cùng là dũng cảm tuyên bố hành động tiếp theo của bản thân. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng nói những câu mang tính hăm dọa vô nghĩa như: "Cứ đợi đấy mà xem" hay "Anh cứ nhớ lấy". Đó thuần túy chỉ là sự giải tỏa cảm xúc nhất thời, không mang lại bất kỳ lợi ích nào.
Bạn cần nói cho đối phương biết, nếu còn có lần sau, hành động cụ thể của bạn để xử lý việc này là gì. Giống như Jane Eyre đã thẳng thắn tuyên bố sẽ vạch trần bộ mặt thật của người mợ cho tất cả mọi người biết và bà Reed đã thực sự run sợ. Hãy nhớ, hành động luôn có sức nặng hơn vạn lời nói.
Việc nói ra hành động tiếp theo chính là cách bạn thiết lập ranh giới đỏ của bản thân, đồng thời gián tiếp cảnh cáo đối phương rằng: Họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu dám bước qua lằn ranh đó. Có thể ngay lúc đó miệng họ vẫn còn cứng rắn, nhưng sâu trong lòng họ đã bắt đầu hoảng loạn và phải tự cân nhắc thiệt hơn.