Tôi từng nghĩ chỉ cần lấy được một người đàn ông giàu có thì mọi khó khăn trong cuộc sống sẽ chấm dứt. Đó cũng là lý do tôi chủ động chia tay người bạn trai đã gắn bó suốt bốn năm để đến với người đàn ông hơn mình 15 tuổi, thành đạt, sở hữu công ty riêng và khối tài sản mà nhiều người ao ước. Thế nhưng, chỉ một lần theo anh về ra mắt gia đình, nhìn thấy một thứ trong căn nhà rộng lớn ấy, tôi đã hoảng loạn bỏ chạy, đồng thời gạt bỏ hoàn toàn ý định kết hôn.
Bạn trai cũ của tôi là người tử tế, chăm chỉ nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, từng cùng nhau mơ về một căn hộ nhỏ và một gia đình bình yên. Thế nhưng, càng lớn, tôi càng bị áp lực bởi chuyện tiền bạc. Nhìn bạn bè lấy chồng giàu, cuộc sống sung túc, tôi bắt đầu dao động.
Đúng lúc ấy, tôi gặp Hùng trong một sự kiện của công ty. Anh lịch lãm, chững chạc, thường xuyên đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tặng quà đắt tiền và không ngần ngại nói rằng nếu kết hôn, tôi chỉ cần nghỉ việc để toàn tâm chăm lo gia đình.
Chỉ sau vài tháng quen biết, tôi quyết định chia tay bạn trai cũ. Anh không níu kéo, chỉ lặng lẽ hỏi một câu: "Em chắc mình sẽ hạnh phúc chứ?". Khi ấy, tôi lạnh lùng gật đầu vì tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
Gia đình Hùng sống trong một căn biệt thự ngoại ô. Cuối tuần, anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ và nói đây cũng là dịp để bàn chuyện cưới xin.
Mọi thứ ban đầu đều hoàn hảo. Bố mẹ anh tiếp đón tôi niềm nở, bữa cơm được chuẩn bị thịnh soạn. Ai cũng khen tôi xinh xắn, biết cư xử. Tôi thầm nghĩ cuộc sống mình sắp bước sang một trang mới.
Sau bữa ăn, Hùng dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà. Khi mở cánh cửa tầng hai, anh giới thiệu đó là phòng làm việc của mình.
Điều khiến tôi chết lặng không phải những món đồ xa xỉ hay két sắt chứa đầy tài sản, mà là cả một bức tường kín đặc ảnh của một người phụ nữ.
Trong từng khung hình, cô ấy cười rất rạng rỡ. Có ảnh mặc váy cưới, có ảnh đi du lịch cùng Hùng, có cả những bức ảnh gia đình đông đủ. Trên bàn vẫn còn bình hoa tươi, vài món mỹ phẩm đã cũ được đặt ngay ngắn như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời đi.
Tôi ngập ngừng hỏi.
"Đây là ai?"
Hùng trầm ngâm vài giây rồi đáp:
"Là vợ anh."
Tôi giật mình.
"Anh... từng kết hôn?"
Anh gật đầu, kể rằng vợ mất vì bệnh hiểm nghèo ba năm trước. Kể từ đó, anh giữ nguyên căn phòng, không cho ai động đến bất cứ thứ gì. Ngày nào anh cũng lên đây vài phút để thắp hương và thay hoa.
Tôi cố trấn tĩnh nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn.
Điều khiến tôi bất an hơn là câu nói tiếp theo của mẹ anh khi bà bước vào.
"Bác mong sau này con cũng đừng thay đổi căn phòng này nhé. Nhà mình ai cũng coi đây là nơi linh thiêng."
Tôi quay sang nhìn Hùng. Anh chỉ im lặng.
Tôi chợt nhận ra trong ngôi nhà ấy, người phụ nữ đã mất vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi. Từ những bức ảnh treo kín hành lang, album trên kệ sách, cho đến những câu chuyện mà cả gia đình nhắc đến bằng tất cả sự yêu thương và tiếc nuối.
Tôi không ghen với người đã khuất.
Điều khiến tôi sợ là cảm giác mình sẽ mãi chỉ là người đến sau, sống trong cái bóng quá lớn của một cuộc hôn nhân cũ. Tôi tự hỏi nếu cưới Hùng, liệu sẽ có ngày anh gọi nhầm tên vợ? Liệu tôi có phải chấp nhận mỗi sáng đi ngang căn phòng ấy, mỗi dịp giỗ cùng cả gia đình ôn lại ký ức về người cũ?
Tôi hiểu việc nhớ thương người đã mất không phải điều sai trái. Ngược lại, nó cho thấy Hùng là người sống rất tình nghĩa. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi biết trái tim anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới.
Lấy hết can đảm, tôi xin phép ra về sớm với lý do không khỏe.
Ra đến cổng, tôi gần như chạy một mạch ra xe, nước mắt cứ thế trào ra. Không phải vì tiếc cuộc sống giàu sang sắp chạm tới, mà vì lần đầu tiên tôi hiểu rằng tiền bạc không thể lấp đầy khoảng trống trong một trái tim chưa khép lại quá khứ.
Vài ngày sau, Hùng gọi điện hỏi vì sao tôi bỗng dưng thay đổi. Tôi thành thật nói rằng anh xứng đáng với một người có thể chấp nhận mọi điều thuộc về quá khứ của anh, còn tôi thì không đủ bản lĩnh để sống như vậy.
Đám cưới vì thế cũng không bao giờ được nhắc đến nữa.
Sau biến cố ấy, tôi mới nhận ra mình đã đánh đổi một tình yêu chân thành chỉ để theo đuổi sự đủ đầy về vật chất. Người yêu cũ không giàu, nhưng anh luôn dành cho tôi vị trí duy nhất trong trái tim. Còn ở ngôi biệt thự lộng lẫy kia, dù có trở thành vợ Hùng, tôi cũng hiểu mình sẽ mãi là người đứng sau những ký ức không thể thay thế.
Đến hôm nay, điều khiến tôi day dứt nhất không phải cuộc hôn nhân dang dở với người đàn ông giàu có, mà là khoảnh khắc tôi tự tay buông bỏ người từng thật lòng yêu mình chỉ vì nghĩ rằng tiền bạc mới là thước đo của hạnh phúc.
Tâm sự của độc giả!