Tôi và Lan quen nhau từ thời đại học. Suốt 10 năm, hai đứa đi cùng nhau qua đủ chuyện vui buồn. Ngày tôi cưới cách đây hai năm, cô ấy tất bật lo từng việc nhỏ, còn xúc động hơn cả tôi.
Sau đó, cô chuyển công tác về một tỉnh lân cận, còn tôi ở lại TP.HCM. Vì khoảng cách nên vài tháng chúng tôi mới hẹn cà phê một lần nhưng vẫn giữ thói quen nhắn tin hỏi han mỗi ngày.
Người ta vẫn nói, mang thai là quãng thời gian người phụ nữ dễ nhận ra ai thật lòng thương mình nhất. Tôi cũng từng tin điều đó.
Ngoài chồng và gia đình luôn ở bên chăm sóc, tôi còn có một cô bạn thân gắn bó suốt 10 năm, thân đến mức từng đứng cạnh tôi trong lễ cưới với vai trò phù dâu.
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi vừa có một người chồng tâm lý, vừa có một người bạn đáng quý như chị em ruột.
Nhưng mãi cho đến tuần thai thứ 36, gần đến ngày đi đẻ, tôi mới hiểu rằng có những sự quan tâm chỉ là chiếc vỏ bọc hoàn hảo để che giấu những bí mật động trời.

Ảnh minh hoạ.
Đầu năm nay, tôi mang thai con đầu lòng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng sau thời gian dài mong ngóng. Chồng tôi chăm vợ từng chút một, từ việc đưa đi khám thai đến nấu ăn, nhắc uống vitamin. Còn Lan thì tuần nào cũng gửi đồ ăn tẩm bổ.
Khi thì hộp yến chưng, lúc là cá hồi, trái cây nhập khẩu, có hôm lại là nồi canh hầm được nấu sẵn. Cô luôn nhắn: "Ăn đi để cháu khỏe, tao ở xa không chăm mày được".
Tôi cảm động đến phát khóc. Có lần còn đùa với chồng rằng mình "thắng đời 1 - 0", vì vừa lấy được người chồng thương vợ, vừa có cô bạn thân tốt bụng chẳng khác gì người nhà.
Mỗi lần đồ được gửi đến, chồng tôi đều mang vào nhà rồi bảo: "Shipper vừa giao". Tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Thai kỳ của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng. Bụng ngày một lớn, em bé phát triển khỏe mạnh. Tôi còn dự định sau khi sinh sẽ mời cô ấy làm mẹ nuôi cho con mình.
Cho đến một buổi tối ở tuần thai thứ 36. Hôm đó, tôi mượn điện thoại chồng để chụp vài tấm ảnh bụng bầu gửi cho mẹ. Đúng lúc mở máy, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
“Em nhớ anh quá”, Tôi sững người.
Ban đầu, tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng khi mở cuộc trò chuyện, tim như rơi xuống vực. Người nhắn không ai khác chính là cô bạn thân 10 năm của tôi.
Những dòng tin nhắn ngọt ngào kéo dài suốt nhiều tháng. Họ gọi nhau bằng những cái tên thân mật, hẹn gặp vào những ngày tôi bận khám thai hoặc về ngoại. Có đoạn còn nhắc đến việc "đưa đồ ăn sang cho vợ để cô ấy không nghi ngờ".
Tôi lặng người đọc từng chữ. Hóa ra, những hộp đồ ăn tôi nâng niu suốt nửa năm không chỉ là sự quan tâm. Đó còn là cái cớ để hai người gặp nhau.

Ảnh minh hoạ.
Chồng thú nhận, không ít lần anh nói nhận đồ từ shipper nhưng thực chất là ra gặp cô ấy trực tiếp. Lúc ấy, tôi mới xâu chuỗi lại tất cả.
Đã nhiều tháng nay, mỗi lần tôi rủ bạn thân đi cà phê, cô đều lấy lý do bận công việc. Tôi còn thương bạn vất vả, đâu ngờ khoảng thời gian ấy lại được dành cho chồng mình.
Khi bị phát hiện, chồng tôi quỳ xuống xin lỗi. Anh nói mọi chuyện chỉ bắt đầu từ vài tháng trước, khi cả hai vô tình trò chuyện nhiều hơn mỗi lần giao đồ ăn. "Anh chỉ cảm nắng nhất thời. Anh sẽ cắt đứt, anh không muốn mất em và con".
Tôi im lặng, còn cô bạn thân thì khác. Không một lời xin lỗi. Cô chỉ nhắn đúng một câu: "Muốn nghĩ sao thì nghĩ". Sau đó chặn toàn bộ liên lạc.
Mười năm tình bạn kết thúc chỉ bằng vài dòng tin nhắn lạnh lùng. Tôi từng nghĩ điều đau đớn nhất khi mang thai là những cơn nghén hay mất ngủ. Nhưng hóa ra, cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội còn đau gấp nhiều lần.
Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn. Có người bảo tôi quá cứng rắn khi đang mang thai. Nhưng tôi hiểu, đứa trẻ trong bụng xứng đáng được lớn lên trong một môi trường bình yên, thay vì chứng kiến mẹ mình mãi níu kéo một cuộc hôn nhân đã đầy những vết nứt không thể hàn gắn.
* Tâm sự từ độc giả: maihoa...