Cụ bà U80: "Thà sống cô độc trong căn nhà cũ chứ không bao giờ chọn thuê giúp việc, vào viện dưỡng lão, sống chung với con"

Sau cú điện thoại với các con, bà Li lặng lẽ cúp máy, trở về căn nhà cũ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình.

Chúng ta sẽ trải qua những năm tháng cuối đời như thế nào? Được bao quanh bởi con cháu, hay an nhiên bên ly trà và cuốn sách trong một viện dưỡng lão cao cấp?

Một cụ bà 75 tuổi, bà Li (ở Trung Quốc), đã nói trước khi qua đời: “Tôi thà sống cô đơn đến già trong căn nhà cũ của mình còn hơn thử ba lựa chọn nghỉ hưu ấy – chúng quá chán nản!”.

Ảnh minh họa

Phương án đầu tiên bà Li chọn là cách thuận tiện nhất: thuê người giúp việc ở cùng

Chồng mất sớm, con cái sống xa, nên bà nghĩ có người trò chuyện và đỡ đần là điều tốt. Tháng đầu tiên, chị giúp việc Giang rất siêng năng: pha trà, nấu ăn, dọn dẹp, luôn miệng gọi bà là “Dì”. Bà Li cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng phần nào vơi bớt.

Nhưng mọi thứ thay đổi rất nhanh. Chưa đầy một tháng, chị Giangbắt đầu than phiền giá thực phẩm tăng và đòi thêm 500 tệ mỗi tháng (1,8 triệu đồng). Bà Li tuy sống một mình nhưng không hề lẫn. Hôm sau, bà nhờ hàng xóm đi chợ cùng và thấy giá cả chẳng khác gì trước. Tim bà nhói lên.

Rồi bà phát hiện một nửa số thực phẩm chức năng con cái gửi về đã “không cánh mà bay”. Khi hàng xóm khéo léo nhắc và chính mắt thấy chị Giang mang đồ của mình cho người khác, bà mới hiểu ra.

Cơn giận khiến huyết áp bà tăng vọt, tay run lên trong ngày sa thải chị Giang.

Và đây không phải chuyện hiếm.

Trong khu phố, ông Trương cũng từng thuê người chăm sóc và bị lợi dụng tương tự. 

Thất vọng, bà Li chuyển sang phương án thứ hai: các cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Ảnh minh họa

Nghe hàng xóm khen một viện dưỡng lão mới mở có môi trường tốt, bà hy vọng mình sẽ không phải đối mặt những toan tính của mối quan hệ chủ – người làm nữa.

Nhưng thực tế dập tắt hy vọng ấy rất nhanh.

Các cụ già sống ở đó đã chia thành nhóm riêng cố định. Bà Li, người mới đến, lập tức bị “ra rìa”. Vài ngày liền, bà ngồi một góc bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa “bổ dưỡng” nhưng đầy dầu mỡ và nguội lạnh. Những nhân viên cười tươi trong tờ rơi đều phải chăm cả chục người, may mắn lắm mới xoay xở được việc giúp người tàn tật trở mình đúng giờ, còn ai có thể quan tâm xem bà buồn hay vui, có hòa nhập được hay không?

Cảm giác lạnh lẽo như “dây chuyền sản xuất”, cộng thêm nỗi cô đơn, khiến bà cảm thấy còn khủng khiếp hơn khi ở nhà một mình.

Chỉ 12 ngày, bà đã thấy như mình bị giam lỏng. Bà gọi con trai đến đón ngay trong đêm, bỏ đi không một lần ngoái lại.

Người anh họ của bà từng sống ở viện dưỡng lão khác nửa năm, từ vui vẻ trở nên thu mình, trống rỗng và cuối cùng được chẩn đoán trầm cảm nhẹ.

Khảo sát cho thấy hơn 40% người cao tuổi ở viện dưỡng lão cảm thấy trống trải tinh thần và cô đơn. Nhiều nơi đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhưng lại thiếu điều người già cần nhất: sự kết nối cảm xúc và phẩm giá.

Sau hai lần thất vọng, bà Li từ bỏ chút bướng bỉnh cuối cùng và thử phương án thứ ba: sống cùng con cái

Bà nghĩ luân phiên ở với các con sẽ ổn. Nhưng khi gọi cho con trai, bà nhận được câu trả lời lúng túng rằng nhà quá nhỏ, con đang ôn thi, sợ mẹ đến sẽ thêm ồn. Con gái bà lại ngập ngừng vì đôi khi mẹ chồng cũng ghé thăm, sợ ở chung lâu phát sinh mâu thuẫn khiến bà khó xử.

Ảnh minh họa

Bà hiểu rõ: vấn đề không phải diện tích hay mâu thuẫn, mà là nỗi lo bà sẽ trở thành “gánh nặng” trong cuộc sống vốn đã quá áp lực của họ.

Bà lặng lẽ cúp máy, trở về căn nhà cũ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình.

Thực tế cho thấy: 68% người cao tuổi muốn sống cùng con cháu, nhưng chỉ 25% cảm thấy thoải mái sau khi thực sự sống chung.

Một bà mẹ từng giúp con trai chăm sóc cháu, lo từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng mọi quyết định vẫn phụ thuộc vào con dâu. Cuối cùng bà dành dụm tiền và nhất quyết quay về nhà mình vì “không nơi nào bằng nhà mình”.

Ba lựa chọn, ba lần hy vọng, ba lần đau lòng. Thuê người chăm sóc thì vướng toan tính. Vào viện dưỡng lão thì đánh đổi sự ấm áp và phẩm giá. Dựa vào con cái thì dễ bị cuốn vào khác biệt thế hệ và áp lực cuộc sống.

Câu chuyện của bà Li đặt ra câu hỏi cốt lõi: khi tuổi già đến, khi ta dần đánh mất quyền tự chủ, ta thật sự cần điều gì? Được “chăm sóc”, hay được “sống” với phẩm giá?

Những thất bại của bà cho thấy sự dựa dẫm mù quáng vào bất kỳ lựa chọn nào đều tiềm ẩn rủi ro. Cảm giác mất kiểm soát, phụ thuộc, hay thậm chí bị xem nhẹ còn tàn phá tinh thần hơn nỗi đau thể xác hay sự cô đơn. Điều đó không có nghĩa rằng người già nên tự cô lập, mà nhắc nhở một sự thật: không có con đường hoàn hảo dẫn đến tuổi già bình yên.

Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó, phụ thuộc vào tài chính, tính cách và quan hệ gia đình. Khi nói về tuổi già, ta không chỉ chọn cách sống, mà còn chọn cách giữ gìn phẩm giá cho đến cuối đời. Liệu ta có thấu hiểu những giọt nước mắt của bà Li?

CHI CHI