Đến một lúc nào đó phụ nữ chỉ cần tiền và con cái

Đã qua rồi cái thời phụ nữ coi chồng là vua, còn mình là kẻ hầu người hạ. Đã qua rồi cái thời phụ nữ ngậm đắng nuốt cay, sống chịu đựng không dám ly hôn mặc dù cuộc sống khổ cực không hạnh phúc chỉ vì sợ mang tiếng.

Cũng đâu còn cái thời đàn bà nuôi con một mình sẽ bị người đời khinh thường. Định kiến xã hội ngày nay đã khác rồi, chính những suy nghĩ trong người phụ nữ đã có những chuyển biến nghiêng trời lệch đất.

Phụ nữ thời nay họ biết chân trọng nâng niu bản thân mình hơn. Khi yêu, họ yêu hết mình, đối xử tận tâm với cuộc hôn nhân của mình, người đàn ông là chồng mình, nhưng nếu cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc mà chỉ mang lại những đau khổ cho họ, hoặc người chồng họ hết mực yêu thương đã tay lòng đổi dạ, họ sẵn sàng bước đi mà không hề nối tiếc. Vì họ ý thức được rằng: bố mẹ mang nặng đẻ đau, bao công sức tiền bạc nuôi lớn, không phải để cho người khác chà đạp, gây tổn thương. Họ phải được hạnh phúc, xứng đáng có được hạnh phúc. Họ dám vứt bỏ, mạnh mẽ làm lại từ đầu và luôn lạc quan về tương lai.

Tiền chính là bùa hộ mệnh, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của phụ nữ hiện đại. Tiền giúp cho phụ nữ độc tập tự chủ cho cuộc sống của mình, không phải nhờ vả ai. Tiền làm cho phụ nữ tự tin hơn, sẽ được người đời ngưỡng mộ coi trọng.

Vì thế, phụ nữ phải cố gắng học tập và làm việc, xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, bên cạnh nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ. Khi đã có nền tảng kinh tế vững vàng, họ sẽ dám vứt bỏ những thứ đã quá hạn sự dụng trong cuộc đời mình. Vì khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, họ có tiền để nhanh chóng xây dựng cho mình một cuộc sống mới, có công việc bận rộn để nguôi ngoai nỗi đau. Không có tiền, tay trắng ra khỏi nhà chồng mới thực sự là địa ngục. Chứ bị phản bội thì chẳng bao giờ đẩy người phụ nữ lâm vào đường cùng được.

Lấy chồng sinh con rồi phụ nữ mới thấm, mới hiểu rằng chỉ có bố mẹ đẻ mới yêu thương họ vô điều kiện. Còn con cái, là khúc ruột, là cơ thể, là của để dành cho tương lai, là công trình thế kỷ của họ, và là chỗ dựa tinh thần vô giá. Bờ vai ấy nhỏ bé yếu ớt là thế mà mỗi khi mệt mỏi họ chỉ cần tựa nhẹ lên ấy cũng có thể được tiếp thêm sức mạnh tràn đầy, những nụ cười ngây thơ nhường đó lại có năng lực vực dậy tinh thần, đánh tan những mềm yếu, nản lòng của người mẹ. Thật kỳ diệu.

Ảnh: Internet

Đến một lúc nào đó phụ nữ chỉ cần tiền và con cái.

Đàn ông đâu phải là phần quan trọng nhất, chỉ là một phần trong cuộc sống của phụ nữ mà thôi, vẫn phải xếp sau con cái, bố mẹ đẻ… và tiền bạc. Con cái và bố mẹ đẻ thì còn dễ hiểu, nhưng đàn ông đối với phụ nữ còn rẻ rúng hơn sự nghiệp. Có lẽ bởi, đàn ông có thể phản bội phụ nữ chứ tiền bạc chẳng bao giờ bội bạc với họ, bỏ họ mà đi cả. Trái lại, tiền bạc chính là công cụ để họ có cuộc sống tốt, lo cho tương lai con cái và phụng dưỡng bố mẹ già.

Suy cho cùng, chồng cũng chỉ là người dưng mà thôi, đến với nhau vì tình yêu và ràng buộc nhau bằng một tờ giấy mỏng manh. Chồng là người bạn đời song hành cùng chia sẻ buồn vui, khó khăn; nhưng một khi đã chẳng thể đem đến niềm vui, chia bớt nỗi buồn mà còn làm mình thêm tối tăm, tuyệt vọng thì hãy bình thản mà sống, bạn đời rồi cũng sẽ thành người dưng, người lạ, đi qua một đoạn đường không còn chung đích đến thì sẽ tự rẽ mà thôi.

Hãy sống đơn lẻ mà yên vui, thanh thản chứ đừng sống trong hai mình mà vẫn cô đơn, thất vọng. Phụ nữ khi đã bước qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng, họ không cần ai để làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân ra, khi đó họ chỉ cần có tiền và con cái. Không có con cái mới đau buồn, cô đơn, không có tiền bạc và sự nghiệp mới khổ nhục, còn không có một người đàn ông ở bên mình thì cuộc đời vẫn vậy thôi.

Đàn ông đâu phải là phần quan trọng nhất.

Nên nhớ nhé, cuộc đời này, phụ nữ có thể thiếu đàn ông. Nhưng hãy có một công việc tốt và tự vui vầy với đứa con của mình.

Theo Blogyeu