Đoạn clip 15 giây ghi lại cảnh bé trai ở nhà với bảo mẫu, mẹ đăng lên mạng hút 3 triệu lượt xem

Sự im lặng này khiến người mẹ thích thú.

Có những khoảnh khắc nuôi con chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ nhìn bằng mắt thường: một đứa trẻ ngồi yên, một người lớn ngồi bên cạnh, cả hai cùng đọc sách. Không tiếng cười lớn, không trò chơi cầu kỳ, càng không có thành tích nào đáng để khoe. Thế nhưng, chính sự bình lặng ấy lại khiến một đoạn clip chỉ 15 giây được hàng triệu người chú ý.

Người mẹ trong câu chuyện cũng không ngờ, mình sẽ bắt gặp một cảnh tượng đáng giá như vậy khi xem lại camera trong nhà. Thay vì gọi bảo mẫu qua hệ thống đàm thoại như dự định ban đầu, chị quyết định im lặng, ghi lại khoảnh khắc giữa con trai và người chăm sóc rồi chia sẻ lên mạng.

Trong video, bé trai ngồi trên một chiếc ghế thấp, trước mặt là cuốn sách tranh. Bên cạnh, bảo mẫu cũng đang chăm chú đọc tài liệu của mình. Không ai nói chuyện, không ai mở tivi hay sử dụng điện thoại. Đứa trẻ thỉnh thoảng lật từng trang sách, còn người bảo mẫu vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh.

Điều khiến người mẹ vui lòng không chỉ là con biết ngồi đọc sách, mà còn nằm ở cách người bảo mẫu tạo ra một môi trường đủ yên tĩnh để trẻ có thể tập trung. Đoạn clip nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt yêu thích và chia sẻ. Nhiều phụ huynh cho rằng, đây là một ví dụ rất đáng suy ngẫm về cách hình thành thói quen cho trẻ nhỏ.

Trẻ không chỉ học từ lời cha mẹ nói

Một trong những điều dễ bị bỏ qua khi nuôi con là trẻ học rất nhiều thông qua quan sát. Người lớn có thể liên tục nói: “Con tập trung đi”, “Đừng nghịch điện thoại nữa”, “Ngồi yên đọc sách nào”. Nhưng nếu trong lúc đó cha mẹ lại thường xuyên cầm điện thoại, bật tivi hoặc liên tục làm gián đoạn trẻ, lời nhắc ấy khó tạo ra ảnh hưởng lâu dài.

Ngược lại, khi trẻ nhìn thấy một người lớn bên cạnh cũng đang đọc sách, tập trung vào công việc của mình, việc ngồi yên và chú ý vào một hoạt động trở nên tự nhiên hơn. Đó có lẽ là điều đáng giá nhất trong đoạn clip. Người bảo mẫu không cần ép bé đọc sách hàng giờ. Cô chỉ đơn giản làm một việc mà mình muốn đứa trẻ học theo. Với trẻ nhỏ, đôi khi một hình mẫu tốt có sức thuyết phục hơn rất nhiều lời giáo huấn.

Một sai lầm khá phổ biến của người lớn là luôn muốn can thiệp khi trẻ đang chơi hoặc khám phá. Thấy con ngồi một mình, cha mẹ lập tức hỏi: “Con đang làm gì đấy?”. Thấy con xếp đồ chơi, người lớn muốn hướng dẫn. Thấy con đang xem sách, lại chỉ vào từng hình để hỏi con biết gì chưa.

Sự quan tâm ấy xuất phát từ tình yêu thương, nhưng nếu diễn ra liên tục, trẻ có thể khó duy trì một hoạt động trong thời gian dài. Khi trẻ đang say mê đọc sách, xếp hình, vẽ tranh hay chơi một trò chơi phù hợp, cha mẹ có thể cho con thêm một khoảng không gian để tự khám phá, thay vì liên tục đặt câu hỏi hoặc thay đổi hoạt động.

Điều này không có nghĩa là bỏ mặc trẻ. Người lớn vẫn cần quan sát để đảm bảo an toàn, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khi con cần. Nhưng hỗ trợ không nhất thiết đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải tham gia.

Câu chuyện cũng gợi ra một điều đáng suy nghĩ: muốn trẻ yêu sách, trước hết hãy tạo cho con một môi trường khiến việc đọc sách trở nên dễ dàng. Một chiếc kệ sách nhỏ, vài cuốn sách phù hợp độ tuổi, một góc ngồi thoải mái và khoảng thời gian không bị tivi, điện thoại làm phiền có thể đã đủ để bắt đầu.

Cha mẹ cũng không nhất thiết phải yêu cầu con ngồi hàng giờ. Với trẻ nhỏ, khả năng tập trung còn phụ thuộc vào độ tuổi và từng cá nhân. Điều quan trọng là từng bước kéo dài thời gian con có thể chú ý vào một việc mà không cảm thấy bị ép buộc. Và quan trọng hơn, đừng biến khả năng tập trung thành một cuộc thi. Mỗi đứa trẻ có nhịp phát triển riêng.

CHANG KIU