Chồng lén đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ cho con út làm con cả tìm đến tận nhà, sự thật khiến vợ nghẹn ngào

Lời trăn trối của chồng khiến tôi rất khó xử, nhưng đó là nguyện vọng cuối cùng của ông, tôi không nỡ làm trái.

Chồng tôi mất sau hơn nửa năm nằm viện. Những ngày cuối đời, ông gần như không còn nói được, chỉ nằm im trên giường, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Vậy mà ngay trước khi nhắm mắt, ông vẫn cố nắm lấy tay tôi, chỉ xuống dưới gối.

Tôi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Trong đó có 1 tỷ đồng, là số tiền hai vợ chồng tôi chắt chiu cả đời, định bụng để dành dưỡng già. Tôi còn chưa hiểu vì sao ông lại bảo tôi lấy nó thì ông đã cố nói:

- Bà đưa cho thằng út đi.

Tôi sững người. Ngoài cửa phòng bệnh lúc ấy, con trai cả Lâm đang lo thủ tục viện phí. Còn Tuấn, con trai út, vừa tan ca ở xưởng sửa chữa đã vội chạy đến. Nhìn hai đứa con, tôi càng không hiểu quyết định của chồng.

Lâm có công việc ổn định, thu nhập khá. Từ ngày bố bệnh, hầu hết tiền viện phí đều do nó đứng ra lo. Mỗi lần bệnh viện báo đóng tiền, nó chẳng bao giờ để tôi phải chạy vạy.

Tuấn thì khác. Thằng bé làm thợ sửa xe, thu nhập chỉ đủ trang trải gia đình. Tiền bạc không dư dả nhưng ngày nào cũng vào viện chăm bố. Có những hôm tôi tỉnh giấc lúc 2-3 giờ sáng, vẫn thấy con trai ngồi bên giường, vừa bóp chân cho bố vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Tôi biết cả hai đều thương bố, chỉ là mỗi đứa một cách. Vì thế, lời trăn trối của chồng khiến tôi rất khó xử. Số tiền ấy theo lý có thể chia cho 2 con, nhất là Lâm đã bỏ ra không ít tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng đó là nguyện vọng cuối cùng của ông, tôi không nỡ làm trái.

Chồng tôi mất sau hơn nửa năm nằm viện. (Ảnh minh họa)

Sau tang lễ, nhân lúc Lâm bận tiếp họ hàng, tôi gọi Tuấn ra ngoài rồi đưa cuốn sổ cho con và nói:

- Bố con trước khi mất dặn mẹ đưa cho con. Con cứ giữ lấy, coi như bố để lại cho con.

Tuấn nhìn cuốn sổ, lập tức lắc đầu:

- Mẹ, con không lấy đâu. Anh Lâm đã lo cho bố bao nhiêu việc, con cầm số tiền này sao được?

Tôi không nói thêm, chỉ nhét cuốn sổ vào tay con. Tuấn đứng im một lúc rồi cúi đầu cất đi.

Từ hôm đó, tôi cứ sống trong cảm giác bất an. Tôi sợ Lâm biết chuyện, sợ nó nghĩ mẹ thiên vị em. Tôi càng sợ chuyện tiền bạc khiến hai anh em vốn thân thiết lại nảy sinh khoảng cách. Nhưng, tôi không ngờ mình chẳng phải chờ lâu.

Xem thêm: Chồng mắc ung thư xin dừng điều trị để giữ tiền tiết kiệm còn lại cho vợ con sau này

Một tuần sau, Lâm đến nhà giúp tôi dọn lại đồ đạc của bố. Khi mở ngăn kéo cũ, nó nhìn thấy chiếc túi vải đỏ vốn vẫn dùng để đựng sổ tiết kiệm. Thấy chiếc túi trống không, Lâm quay sang nhìn tôi hỏi:

- Mẹ, sổ tiết kiệm của bố đâu rồi? Không phải tiền hai người dành dụm bao năm vẫn để trong đó sao?

Tôi biết không thể giấu nữa, đành kể lại lời trăn trối của chồng. Nói xong, tôi cúi mặt, chờ con trách móc. Nhưng Lâm không hề nổi giận, chỉ im lặng một lúc rồi lấy từ trong túi ra chính cuốn sổ tiết kiệm ấy. Tôi ngỡ ngàng…

Hóa ra đêm hôm trước, Tuấn đã tìm đến nhà Lâm, đưa lại cuốn sổ và nhất quyết không nhận. Tôi còn chưa kịp hỏi thì Lâm đã kể cho tôi một chuyện mà suốt thời gian qua cả hai anh em đều giấu tôi:

- Thực ra, tiền chữa bệnh cho bố không phải tất cả đều là tiền của con.

Tôi ngẩng lên. Lâm nói, thời điểm bố mới phát bệnh cũng là lúc công ty thằng bé gặp khó khăn. Có những tháng, con gần như không xoay nổi tiền. Sợ tôi biết rồi lo lắng, con vẫn cố đứng ra trước mặt mọi người như thể mình lo được tất cả.

Còn Tuấn, dù không có tiền, lại âm thầm đem căn nhà đang trả góp đi thế chấp để vay một khoản lớn đưa cho anh. Thằng út sợ vợ biết chuyện sẽ phản đối nên nhờ Lâm đứng ra đóng viện phí. Lâm nghẹn giọng:

- Tuấn bảo con cứ nói là con lo cho bố. Em không muốn mẹ biết em cũng đang nợ. Em bảo chỉ cần bố được chữa bệnh là được.

Tôi ngồi bất động. Những hình ảnh suốt hơn nửa năm qua bỗng lần lượt hiện về. Tôi nhớ những đêm Tuấn ngủ gục trên ghế bệnh viện. Nhớ những lần Lâm chạy đi đóng viện phí rồi quay lại, vẻ mặt lúc nào cũng bình thản như chẳng có chuyện gì.

Tôi đã đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ cho con trai út như lời chồng dặn. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ một đứa góp tiền, một đứa góp công. Hóa ra phía sau những gì tôi nhìn thấy, cả hai đều đang âm thầm gánh một phần của gia đình. Có lẽ chồng tôi cũng đã nhìn thấy điều đó. Ông biết Tuấn đang chịu thiệt nên mới cố để lại 1 tỷ đồng cho con.

Tôi cầm cuốn sổ trên tay, nước mắt cứ thế rơi. Lâm nhẹ nhàng bảo:

- Mẹ cứ giữ số tiền này mà dưỡng già. Còn khoản Tuấn vay, con đã giúp em trả rồi. Mẹ đừng lo nữa.

Tôi nhìn con, chẳng biết nói gì ngoài một câu:

- Các con làm mẹ thấy mình có lỗi quá.

Lâm chỉ cười, lắc đầu:

- Người một nhà, mẹ tính toán làm gì.

Tối hôm đó, Lâm ở lại ăn cơm với tôi, Tuấn cũng ghé qua. Tôi nấu 2 món chồng tôi thích nhất. 3 mẹ con ngồi bên mâm cơm, không ai nhắc đến 1 tỷ đồng nữa. Ngoài trời đã tối hẳn, căn nhà vốn vắng vẻ sau ngày chồng mất hôm ấy bỗng có tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa rất đỗi quen thuộc.

Tôi chợt hiểu, thứ bố 2 đứa để lại không phải chỉ là một cuốn sổ tiết kiệm. Ông để lại cho các con một lần nhìn lại nhau, để tôi hiểu rằng trong một gia đình có những yêu thương chẳng bao giờ được nói thành lời. Có người âm thầm cho đi tiền bạc, có người dành thời gian chăm sóc, cũng có người lặng lẽ gánh nợ chỉ để người thân được yên lòng.

Đến cuối cùng, điều đáng giá nhất không phải 1 tỷ đồng trong cuốn sổ, mà là hai đứa con vẫn biết thương nhau khi chẳng còn bố mẹ đứng giữa.

LYLY