Gia đình có 5 F0, mẹ đã ra đi mãi mãi
Tranh thủ giờ nghỉ ngơi buổi trưa hiếm hoi, chàng trai Hà Ngọc Trường (SN 1993), hiện đang giúp đỡ cho các bệnh nhân F0 khác tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, Tp.HCM đã trải lòng mình với Người Đưa Tin.
Hà Ngọc Trường cho biết, trước khi là F0 thì Trường là nhân viên bán mỹ phẩm kiêm giao hàng. Thế rồi, vào ngày 15/6 Trường nhập viện với tình trạng sốt cao, ho, suy hô hấp nặng. Trường phải điều trị tại khoa Cấp cứu và phụ thuộc vào máy thở.
Nhớ lại ngày biết bản thân và gia đình mình mắc Covid-19, Trường ngậm ngùi: “Gia đình tôi có 5 người thì cả 5 người đều mắc. Trong đó, mẹ tôi là nặng nhất, được đưa đi điều trị tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Tp.HCM và mẹ đã mãi mãi ra đi, tôi cũng không thể về chịu tang mẹ chỉ biết cầu nguyện mà thôi”.
Gần một tháng điều trị, sức khoẻ của Trường khá hơn, còn tình hình sức khoẻ của những người thân trong gia đình anh cũng cải thiện. Thay vì buồn bã, lo sợ Trường đã nghĩ thoáng hơn và từ đó bệnh tình cũng cải thiện đáng kể.
“Khi biết mình là F0 tôi cũng lo lắng, hoang mang, tôi lo cho người thân nhiều hơn vì không biết họ có thể vượt qua được lưỡi hái tử thần giống như tôi đã vượt qua hay không. Cuối cùng, sau hơn 20 ngày điều trị tôi đã khoẻ trở lại, người thân của tôi cũng vậy, tôi thấy may mắn vì điều đó”, Trường cho hay.
Làm lao công, gội đầu cho bệnh nhân Covid-19
Nén đau thương mất mẹ, sau khi sức khoẻ hồi phục tốt thay vì về nhà, chàng trai 9X xin được ở lại phục vụ bệnh nhân Covid-19 các công việc vệ sinh cá nhân…
“Tại khoa Nhiễm 1, bệnh viện dã chiến Củ Chi – nơi tôi điều trị có đông bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi, sức khoẻ yếu, không có người thân chăm sóc… Nhìn thấy cô chú phải thở oxy, không đi lại được rồi việc sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ nhân viên y tế hỗ trợ. Vì thế, tôi đã mở lời xin ở lại để giúp đỡ họ. Các y bác sĩ, nhân viên y tế cũng đã đồng ý cho tôi giúp đỡ công việc tại phòng bệnh”, Trường chia sẻ.
Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, nhân viên y tế Trường vui lắm, vui vì biết mình có thể giúp được một phần công việc nào đó dù là nhỏ thôi để cùng với các chiến sĩ áo trắng chiến đấu chống dịch Covid-19.
“Tôi cũng được y bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng, phải đeo găng tay, đeo khẩu trang, tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch”, chàng trai 9X bày tỏ.
Trong cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin, chàng trai 9X bảo, quyết định xin ở lại viện để giúp đỡ cho các bệnh nhân Covid-19 khác là việc làm hết sức bình thường, không mất quá nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ.
“Tôi đã may mắn vượt qua cửa tử và còn được đứng ở đây, nên tôi nghĩ rằng làm được việc gì đó tốt thì cứ làm. Đồng thời, tôi cũng mong mẹ ở trên cao dõi theo tôi, ủng hộ công việc mà tôi đang làm. Nếu có kiếp sau tôi vẫn mong muốn được làm con của ba mẹ”, Trường cho hay.
Một ngày làm “điều dưỡng” của Trường diễn ra bằng việc đi chăm bệnh nhân, cho bệnh nhân ăn uống, thay tã, thay ga, thay quần áo, dìu bệnh nhân vào nhà vệ sinh, gội đầu cho bệnh nhân… Khi có ca cấp cứu thì Trường cũng phụ luôn.
Ngoài ra, Trường cũng phụ các điều dưỡng, nhân viên y tế, lao công dọn dẹp lau phòng bệnh. “Tôi muốn giúp sức nho nhỏ của mình giúp đỡ cho các bệnh nhân, cũng như hỗ trợ phần nào công việc lặt vặt cho các cán bộ y tế. Vì thường ngày tôi cũng lao động, còn gội đầu ngày trước tôi cũng hay gội cho mẹ nên không cảm thấy khó khăn”, Trường nói.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác đến nay cũng đã hơn 1 tháng Trường đảm nhiệm công việc giúp đỡ bệnh nhân. Hình ảnh Trường cầm cây chổi lau nhà, hay Trường cầm hai chiếc chậu, 1 cái khăn đến gội đầu cho những bệnh nhân lớn tuổi trong khoa, hay bón cháo, dìu bệnh nhân đi vệ sinh… đã quá quen thuộc với mọi người ở đâu. Nhiều người bệnh cũng quen gọi Trường là “điều dưỡng”. Đáp lại những lời nói đó, Trưởng chỉ biết nở một nụ cười thật tươi và mong muốn bệnh nhân mau khoẻ lại.
Về phần gia đình mình, hàng ngày Trường vẫn liên lạc thường xuyên qua facebook, zalo. Mọi người động viên nhau cùng cố gắng, giữ gìn sức khoẻ. Đồng thời, cũng rất ủng hộ công việc mà Trường đang làm.
Cuối cuộc trò chuyện, Trường bảo công việc mình làm nhỏ lắm, không thấm tháp vào đâu so với những hy sinh, cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Nhưng, còn sức khoẻ thì Trường còn mong muốn được làm, được giúp đỡ bệnh nhân. Bởi lẽ, có được làm gì đó thì Trường cũng mới cảm thấy nhẹ lòng, vì nhờ y bác sĩ mà Trường đã vượt qua được cửa tử.
“Tôi sẽ “chiến đấu” đến khi nào hết dịch thì mới về, còn hiện tại tôi chỉ mong muốn các bệnh nhân bị Covid-19 giống như tôi an tâm điều trị, mau chóng khoẻ lại để được trở về bên gia đình thân yêu”, chàng trai 9X chia sẻ thêm về công việc mà mình đang đảm nhiệm.
Hoàng Thị Bích - Người Đưa Tin Pháp Luật