Giúp việc lương 10 triệu/tháng bật điều hòa suốt đêm, đến bữa phải ăn trước, no nê mới cho con chủ ăn

Trong sinh hoạt hàng ngày, cô cũng có những yêu cầu khá riêng. Quần áo của cô phải giặt riêng, sấy riêng, dù mỗi lần chỉ có một hai bộ trong khi đó cô luôn quên làm việc đó với quần áo của con tôi.

Có những chuyện trong gia đình tưởng nhỏ nhưng lại khiến mình suy nghĩ mãi, không biết nên nói hay nên im lặng. Như câu chuyện của mình với cô giúp việc hiện tại, người mà về cơ bản mình đánh giá là chăm chỉ, thật thà, nhưng trong sinh hoạt lại có vài điểm khiến mình lăn tăn.

Nhà mình thuê giúp việc với mức lương 9 triệu/tháng, chưa kể thưởng và quà lễ Tết tính ra cũng xấp xỉ 10 triệu. Mình luôn nghĩ rằng đã trả mức lương đó thì cũng nên tạo điều kiện thoải mái nhất có thể cho người làm.

Ảnh minh họa

Nhà mình không hề cấm chuyện bật điều hoà, vì bản thân mình cũng hiểu thời tiết nóng nực thì ai cũng cần không gian dễ chịu để nghỉ ngơi. Mình từng nghĩ đơn giản rằng: miễn là cô làm việc ổn, sống thoải mái một chút cũng không sao.

Nhưng dần dần, những chuyện nhỏ tích tụ lại khiến mình bắt đầu băn khoăn. Cô có thói quen bật điều hoà suốt đêm. Sáng ra khoảng 7 giờ vào phòng, không khí lạnh toát, quạt thì tắt nhưng điều hoà vẫn chạy hết công suất.

Trong khi đó, gia đình mình là chủ nhà lại không có thói quen bật điều hoà cả đêm như vậy, trừ những hôm thật sự oi bức. Những ngày gần đây thời tiết cũng không quá nóng, nhưng phòng cô lúc nào cũng lạnh sâu.

Ban đầu mình tự nhủ thôi thì mỗi người một thói quen, miễn cô thấy dễ chịu là được.

Nhưng không, có những hôm thời tiết bắt đầu chỉ hơi nóng hơn một chút thôi, mình đi làm về thấy cô bật điều hòa cả nhà luôn, tức là từ phòng khách đến phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ. Hỏi ra thì cô nói dối:

- Ôi cô sợ thằng bé nó nóng toát mồ hôi nên cô bật hết để nó chơi ở đâu cũng mát.

Ảnh minh họa

Cô nói thế thì mình biết nói thế nào nhưng mình biết thừa là do cô thích bật điều hòa cho cô mát chứ đâu phải cho cháu đâu bởi ngay từ ban đầu mình đã bảo cô rồi, thỉnh thoảng cho cháu ra ngoài chơi, mình ưu tiên không khi thoáng đãng bên ngoài hơn là không khí "giả tạo" từ điều hòa.

Vậy mà cứ thỉnh thoảng chỉ hơi nóng một chút thôi là cô bật điều hòa bắt cháu chơi trong nhà cả ngày.

Không chỉ có chuyện điều hoà. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô cũng có những yêu cầu khá riêng. Quần áo của cô phải giặt riêng, sấy riêng, dù mỗi lần chỉ có một hai bộ.

Trong khi đó, quần áo của con mình đôi khi vì bận rộn hoặc vì tiện, cô cũng cho quay cùng luôn với người áo người lớn. Mình đã phải nhắc bao nhiêu lần:

- Cháu còn nhỏ, da còn non nớt nên cô quay riêng quần áo của em bé nhé cô.

Dặn thế nhưng bao nhiêu lần cô đều quên, đều làm sai. Riêng có quần áo của cô thì cô không quên bao giờ, giặt riêng, sấy riêng đến cả tiếng đồng hồ. Lại còn đòi hỏi phải nước giặt loại nào nữa chứ.

Phòng riêng của cô thì không dùng chổi quét như các khu vực khác mà phải dùng máy hút bụi. Cô chê dùng chổi quét không sạch, vậy mà phòng khách, phòng ngủ của hai vợ chồng và con mình thì cô chỉ dùng chổi quét qua qua. Tận tới khi nào mình yêu cầu cô phải dùng hút bụi cho phòng của con, cô mới miễn cưỡng cắm máy để hút cho sạch.

Cay cú nhất là thói quen ăn uống, nhiều lần con tôi đến giờ ăn, đã đói lắm rồi nhưng bà thì cứ ung dung ngồi ăn. Sau khi bà ăn xong no nê, uống nước đủ đầy mới tới lượt cho cháu ăn. Tôi nhắc nhở thì bà lẩm bẩm:

- Tôi mà đói thì làm gì có sức xúc cho nó ăn.

Ảnh minh họa

Những điều này không phải là sai, nhưng khi đặt trong tổng thể sinh hoạt của gia đình, mình cảm thấy có phần hơi “cầu kỳ” so với vai trò của một người giúp việc.

Mình không phải là người quá khắt khe hay tính toán chi li. Thậm chí, mình luôn cố gắng đối xử với người giúp việc như người trong nhà, tạo điều kiện để họ thoải mái nhất có thể. Nhưng cũng chính vì vậy mà ranh giới giữa “thoải mái” và “quá đà” đôi khi trở nên mờ nhạt. Nếu không nói, mình cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tuy nhiên có một điều khiến mình chưa dám nói ra là bởi cô là người họ hàng xa bên phía mẹ chồng mình và được chính mẹ chồng mình giới thiệu. Mình vừa nể mà lại vừa sợ vì nếu mà nói đụng chạm hay sa thải cô thì kiểu gì cũng mang tiếng, rồi mẹ chồng mình cằn nhằn này nọ. Vậy nhưng chả nhẽ cứ "ngậm bồ hòn" mãi à?

Tâm sự từ độc giả quynhchau....

CHI CHI