Tôi năm nay 30, đã có chồng và cô con gái học mẫu giáo.
Vì chưa có điều kiện nên đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn sống chung với nhà chồng. Mẹ chồng tôi đã mất cách đây rất lâu, trong nhà chỉ còn mỗi bố chồng và gia đình nhỏ 3 thành viên của tôi.
Từ khi làm mẹ, tôi đã dành 3 năm đầu đời của con để chăm sóc bé toàn thời gian, nghỉ việc ở công ty dù thời điểm đó công việc rất ổn định. Cho đến khi con đủ tuổi gửi mẫu giáo, tôi bàn với chồng rồi quyết định đi làm lại để phụ anh kinh tế. Vì vợ chồng tôi không chỉ lo cho con, còn phải lo cho bố chồng nữa.

Ảnh minh hoạ
Với những bà mẹ khác, họ có thể may mắn hơn tôi khi có mẹ chồng hỗ trợ chăm cháu, nhưng hoàn cảnh của tôi thì không được hoàn hảo đến vậy. Dù sao thì bố chồng cũng là phái nam, chuyện chăm sóc trẻ sẽ không khéo được như phái nữm nên từ trước đến nay chuyện chăm con vẫn do một tay tôi lo chu toàn.
Lựa chọn đi làm trở lại là quyết định khó khăn, tôi và chồng phải chấp nhận bỏ ra một số tiền khá lớn mỗi tháng để thuê giúp việc, vừa hỗ trợ chăm bé khi cần và vừa lo chuyện trong nhà như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp.
Tuy nhiên, chuyện tôi không thể ngờ là trong suốt 3 tháng liên tiếp, cứ thuê cô giúp việc làm được khoảng 1 tuần là họ lại xin nghỉ, thậm chí có người còn không nhận lương mà chặn liên lạc luôn. Tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi đọc được dòng tin nhắn cuối cùng của cô giúp việc thứ 3.
Hoá ra, mọi sự đều đến từ bố chồng của tôi. Giúp việc đã cho tôi biết việc bố chồng luôn gây khó dễ, thậm chí là can thiệp quá mức mỗi khi giúp việc chăm cháu. Ông luôn nghi ngờ cách các chị giúp việc làm là đang hại cháu gái ông, thế nên luôn tìm mọi cách để khiến giúp việc cảm thấy bị xúc phạm, bị bất lực và bức xúc rồi tự giác xin nghỉ.

Ảnh minh hoạ
Đọc những tin nhắn giúp việc thú nhận sự thật, tôi vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy tức điên trước cách hành xử của bố chồng. Tôi hiểu rõ ông thương cháu gái, nhưng tình yêu thương này của ông khiến tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng và mọi chuyện rối rắm cả lên.
Vì không biết cần giải quyết thế nào cho thoả đáng trước tình huống như vậy, nên tôi đã nói với chồng và giao anh giải quyết. Dẫu sao, anh cũng là con ruột, còn tôi chỉ là con dâu. Anh nói chuyện với bố chồng sẽ dễ dàng và ổn hơn là tôi, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ được xử lý phù hợp, nếu không tôi buộc phải can thiệp, vì con, vì bản thân tôi và vì cái gia đình này…
Tâm sự từ độc giả thudiem…@gmail.com
>>Xem thêm video: Ông nội đút cháo cho cháu ăn
Việc ông bà cưng chiều con cháu là một vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi sự nuông chiều này trở nên quá mức, nó có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.
Một trong những vấn đề lớn nhất là sự thiếu nhất quán trong cách nuôi dạy. Khi ông bà áp dụng những phương pháp khác biệt so với bố mẹ, trẻ em dễ rơi vào tình trạng bối rối và không biết nên nghe theo ai. Điều này có thể dẫn đến việc trẻ thiếu kỷ luật, không nhận thức được ranh giới giữa đúng và sai. Trẻ sẽ học được rằng chỉ cần thể hiện sự đáng yêu hoặc khóc lóc là có thể được thỏa mãn ngay lập tức, từ đó hình thành thói quen đòi hỏi mà không biết đến sự kiên nhẫn hay giá trị của nỗ lực.
Ngoài ra, sự cưng chiều quá mức từ ông bà có thể khiến trẻ trở nên phụ thuộc và thiếu tự tin. Khi mọi thứ đều được đáp ứng một cách dễ dàng, trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc đối mặt với thử thách và thất bại. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển các kỹ năng sống cần thiết, từ giải quyết vấn đề đến giao tiếp xã hội.
Hơn nữa, sự mâu thuẫn trong cách nuôi dạy giữa ông bà và bố mẹ có thể tạo ra căng thẳng trong gia đình. Các bậc phụ huynh có thể cảm thấy bị thách thức và không được tôn trọng khi sự dạy dỗ của họ không được hỗ trợ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bố mẹ và ông bà, mà còn có thể tạo ra một môi trường không ổn định cho trẻ.
Để tránh những tác hại này, việc thiết lập một phương pháp nuôi dạy nhất quán giữa ông bà và bố mẹ là rất quan trọng. Sự hợp tác và giao tiếp mở giữa các thế hệ không chỉ giúp tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tốt cho trẻ mà còn củng cố tình cảm gia đình, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ.