Chúng tôi làm cùng công ty, quen nhau chỉ khoảng 2 tháng, nhưng cả hai đều có cảm giác đã tìm thấy đúng người nên quyết định kết hôn.
Vợ tôi là mẹ đơn thân. Trước khi cưới, cô ấy không giấu chuyện từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã có một đứa con. Tôi biết, nhưng chưa bao giờ thấy đó là điều khiến mình phải băn khoăn. Điều tôi quan tâm là con người cô ấy ở hiện tại.
Ngày trước, vợ tôi là một trong những cô gái xinh nhất nhì công ty. Dù đã trải qua một lần sinh nở, cô ấy vẫn có vóc dáng gọn gàng, khuôn mặt trẻ hơn tuổi.
Đêm đầu tiên sau khi chính thức về chung một nhà, cả hai đều mệt nên nhanh chóng đi ngủ. Trong lúc còn ngái ngủ, tôi theo thói quen vô thức quay sang ôm vợ. Bàn tay tôi chạm vào bụng cô ấy. Tôi bất giác khựng lại.

Ảnh minh hoạ.
Không phải vì điều gì nhạy cảm, mà bởi tôi cảm nhận rõ vùng da bụng của vợ không hề giống những gì tôi tưởng tượng. Những vết rạn chạy chằng chịt, có chỗ sẫm màu, làn da khô ráp. Khi bàn tay vô tình chạm xuống thấp hơn, tôi còn nhận ra một vết sẹo chạy dọc bụng.
Vợ tôi tỉnh giấc, thấy tôi im lặng thì hỏi: “Anh sao vậy?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Em chỉ cười rồi kéo tay tôi đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng nói rằng đó là những “dấu vết” em mang theo sau lần sinh con đầu tiên.
Đêm ấy, lần đầu tiên tôi nghe vợ kể kỹ về hành trình làm mẹ của cô ấy. Ngày mang thai, cơ thể thay đổi từng ngày. Bụng lớn dần, những vết rạn xuất hiện nhưng em gần như không có thời gian để buồn vì phải lo cho em bé.
Sau sinh, cân nặng giảm dần nhưng vùng bụng không thể trở lại như trước. Những vết rạn vẫn còn đó, có thời điểm khiến em ngại mặc những bộ đồ mình từng yêu thích.
Điều khiến em đau lòng hơn không phải là ngoại hình, mà là cảm giác mình đã phải một mình trải qua rất nhiều chuyện.
Cuộc hôn nhân trước không đi đến đâu, em phát hiện chồng ngoại tình chỉ sau 1 tháng sinh con, rồi trở thành mẹ đơn thân và vừa chăm con vừa đi làm. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống, nhưng con khóc vẫn phải bật dậy. Có những lần con ốm, em thức trắng đêm rồi sáng hôm sau vẫn phải đi làm như bình thường.

Ảnh minh hoạ.
Tôi nghe mà thấy thương vợ hơn là bất ngờ. Trước đây, tôi từng nghĩ những vết rạn chỉ đơn giản là dấu hiệu của một lần sinh nở. Nhưng sau đêm ấy, tôi hiểu mỗi đường rạn trên cơ thể cô đều gắn với một giai đoạn mà cô đã cố gắng vượt qua.
Từ khi về chung nhà, tôi cũng bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe của vợ. Những ngày em mệt, tôi chủ động đón con, nấu cơm hoặc để em có thời gian nghỉ ngơi. Tôi không còn nghĩ việc chăm con là trách nhiệm riêng của một người mẹ.
Tôi biết mình không thể xóa những vết rạn hay làm biến mất vết sẹo trên bụng. Nhưng tôi có thể khiến người phụ nữ bên cạnh mình hiểu rằng em không cần phải buồn vì những dấu vết của hành trình làm mẹ.
Giờ đây, vợ tôi đã mang thai được 3 tháng. Tôi chủ động giảm bớt công việc để có nhiều thời gian ở bên, đưa em đi chơi, tự tay nấu những món em thích và chăm sóc em chu đáo hơn mỗi ngày.
Nhìn em từng chút thay đổi, tôi càng hiểu những gì em đã trải qua trước đây không hề dễ dàng, và càng trân trọng cơ hội được cùng em xây dựng một gia đình trọn vẹn. Với tôi, từ khoảnh khắc này, điều quan trọng nhất là để vợ có một thai kỳ thật bình an và cảm nhận được rằng cô ấy luôn có người đồng hành bên cạnh.
* Tâm sự từ độc giả: thanhhai...