Lỡ dại qua đêm với nam đồng nghiệp kém 10 tuổi, chồng bình thản khi biết chuyện, làm 1 việc khiến tôi trào nước mắt

Tưởng sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ và một lá đơn ly hôn sau phút lầm lỡ với nam đồng nghiệp kém 10 tuổi, người vợ không ngờ phản ứng bình thản cùng hành động của chồng lại khiến cô bật khóc vì ân hận.

Có những sai lầm chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhưng để lại vết hằn rất dài trong cuộc đời. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại câu chuyện của mình, tôi vẫn không khỏi day dứt. Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là lời trách móc hay cơn giận dữ của chồng, mà chính là sự bình thản và bao dung của anh sau khi biết toàn bộ sự thật.

Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn được hơn 10 năm và có một con gái đang học tiểu học. Trong mắt mọi người, gia đình tôi khá hạnh phúc. Chồng là người hiền lành, chăm chỉ, ít nói nhưng luôn có trách nhiệm với vợ con.

Khoảng một năm trước, công ty tôi tuyển thêm một nam nhân viên mới, nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Cậu ấy nhanh nhẹn, hoạt bát, thường xuyên giúp đỡ tôi trong công việc. Ban đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là đồng nghiệp.

ngoai-tinh-2-1783309188.jpg
Mọi chuyện diễn ra ngoài mong muốn của tôi. Ảnh minh họa

Theo thời gian, vì cùng phụ trách nhiều dự án nên chúng tôi có nhiều dịp tiếp xúc hơn. Những lần tăng ca, đi gặp khách hàng hay tham gia các buổi liên hoan của công ty khiến khoảng cách dần được rút ngắn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vượt quá giới hạn, bởi tôi luôn ý thức mình đã có gia đình.

Thế nhưng, trong một chuyến công tác, sau bữa tiệc với đối tác, cả hai đều uống khá nhiều rượu. Mọi chuyện diễn ra ngoài mong muốn của tôi. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi vô cùng hoảng loạn và ân hận. Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất kể từ khi kết hôn.

Sau chuyến đi ấy, tôi chủ động giữ khoảng cách với nam đồng nghiệp. Cậu ấy cũng xin lỗi và chuyển sang một bộ phận khác. Chúng tôi gần như không còn liên lạc.

Dù vậy, cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám tôi. Mỗi lần nhìn thấy chồng chăm sóc con gái, lặng lẽ nấu cơm hay sửa chiếc quạt hỏng trong nhà, tôi càng cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm anh dành cho gia đình.

Tôi từng nghĩ sẽ giấu kín chuyện này suốt đời. Nhưng càng giấu, tôi càng mệt mỏi. Cuối cùng, sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định nói ra sự thật với chồng.

Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã, thậm chí nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, không biện minh, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay rượu bia. Tôi chỉ liên tục xin lỗi và chấp nhận mọi quyết định của anh.

ngoai-tinh-1-1783309200.JPG
Chúng tôi quyết định cùng nhau đi tư vấn hôn nhân. Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bất ngờ là chồng không nổi giận. Anh ngồi im rất lâu rồi chỉ hỏi một câu: "Em có còn yêu người đó không?".

Tôi lập tức lắc đầu.

Anh khẽ thở dài rồi đứng dậy đi vào phòng. Tôi nghĩ anh đang thu dọn đồ đạc để rời khỏi nhà.

Nhưng vài phút sau, anh quay trở ra với một cuốn album ảnh cưới đã cũ.

Anh đặt cuốn album lên bàn, lật từng trang và nói: "Anh không biết sau này chúng ta sẽ ra sao. Nhưng trước khi quyết định bất cứ điều gì, anh muốn cả hai cùng nhớ vì sao mình từng chọn ở bên nhau".

Nhìn những bức ảnh của hơn 10 năm trước, khi cả hai còn trẻ, cùng trải qua biết bao khó khăn để xây dựng mái ấm, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi nhận ra chỉ vì một phút yếu lòng mà suýt đánh mất những điều quý giá nhất.

Những ngày sau đó, chồng không nhắc lại chuyện cũ. Anh vẫn đi làm, vẫn đưa con đến trường, vẫn ăn cơm cùng gia đình như thường lệ. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng trong lòng anh vẫn còn rất nhiều tổn thương.

Chúng tôi quyết định cùng nhau đi tư vấn hôn nhân. Đó là lần đầu tiên cả hai ngồi lại để nói về những áp lực trong cuộc sống, những khoảng cách đã âm thầm xuất hiện sau nhiều năm chung sống. Tôi nhận ra bản thân đã quá mải mê với công việc mà quên mất việc vun đắp tình cảm gia đình.

Đến hôm nay, tôi không dám nói cuộc hôn nhân của mình đã hoàn toàn trở lại như trước. Niềm tin, một khi đã rạn nứt, cần rất nhiều thời gian để hàn gắn.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để mong nhận được sự cảm thông, càng không phải để biện minh cho sai lầm của mình. Tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng, trong hôn nhân, đôi khi chỉ một phút thiếu tỉnh táo cũng có thể khiến cả gia đình phải trả giá.

Sự tha thứ là món quà vô cùng lớn lao, nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Và điều khiến tôi day dứt nhất đến tận bây giờ không phải là những lời trách móc, mà chính là sự bình tĩnh, bao dung của chồng trong khoảnh khắc anh biết mình đã bị phản bội. Chính sự bao dung ấy khiến tôi hiểu rằng, có những giọt nước mắt không rơi vì sợ hãi, mà vì quá ân hận trước tình yêu và sự vị tha của người bạn đời.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê (t/h)