Hãy đọc câu chuyện sau đây để hiểu hơn về mối nhân duyên:
Thời Lương Vũ Đế còn chưa trị vì Nam triều, từng quen biết một người đàn ông rất nghèo khổ. Sau khi Lương Vũ Đế tại vị, có một ngày ông đến Uyển Lý ngao du thì gặp lại người nghèo khổ này đang ở trên bờ sông.
Lương Vũ Đế tiến lại gần người này và hỏi thăm. Sau khi biết rằng người này vẫn sinh sống nghèo khổ như trước đây, Lương Vũ Đế nói: “Ngày mai ngươi đến gặp ta, ta sẽ phong cho ngươi làm chức huyện lệnh.”
Ngày hôm sau, người nghèo khổ này tìm đến chỗ Lương Vũ Đế ở để gặp ông nhưng không gặp được. Sau ngày hôm ấy, người nghèo khổ này lại đến tìm gặp Lương Vũ Đế nhiều lần nữa, nhưng đều bởi vì xảy ra việc này việc khác mà không gặp được hay gặp được rồi nhưng lại không thể nhận được chiếu thư nhậm chức.
Rất nhiều người thông qua tu luyện, có được công năng đều có thể nhìn thấy nguyên nhân kết quả của một sự tình nào đó. Người nghèo khổ này nhớ rằng mình vốn quen biết một vị tăng nhân có công năng như vậy. Vì thế ông muốn đến gặp vị tăng nhân để hỏi về nguyên nhân của sự tình mà mình đang gặp phải.
Người nghèo khổ sau khi gặp được vị tăng nhân, còn chưa mở miệng hỏi thì vị tăng nhân đã biết người này muốn hỏi gì. Vị tăng nhân nói: “Thí chủ là bởi vì không được ban chức huyện lệnh nên đến hỏi ta đúng không?”
Người nghèo khó nói: “Ngài đã biết điều tôi muốn hỏi rồi, vậy xin ngài cho tôi biết lý do?”
Vị tăng nhân nói: “Thí chủ trước sau gì cũng không được chức ấy đâu. Bởi vì trong kiếp trước, Lương Vũ Đế từng là vị trai chủ (người chuyên bố thí nuôi tăng nhân), thí chủ khi ấy đã từng viết thư muốn bố thí cho Lương Vũ Đế 500 lượng bạc, nhưng cuối cùng mãi vẫn không giao cho ông ấy. Cho nên, kiếp này, Lương Vũ Đế hứa cho thí chủ làm huyện lệnh, nhưng thí chủ sẽ vì việc này việc khác mà mãi vẫn không thể được chức ấy.”
Người nghèo khổ này hiểu được mối nhân duyên giữa mình và Lương Vũ Đếnên từ đó về sau không đến tìm Lương Vũ Đế mà Lương Vũ Đế cũng không tìm đến người này nữa.
Phật gia có câu: “Nhân sinh sống ở trong mê”. Mọi người bình thường gặp phải chuyện này chuyện kia, kỳ thực cũng không phải là việc ngẫu nhiên, mà đều là có căn nguyên và kết quả. Một người chỉ có thông qua tu luyện, sau khi được khai trí khai huệ mới có thể nhìn rõ hết thảy nguyên nhân.
Kỳ thực, rất nhiều chuyện trong đời không thể dùng ý chí của con người mà có thể thay đổi được. Những tranh đấu của con người, những chấp trước không buông bỏ xuống được thì ngoài việc tăng thêm thống khổ cho bản thân, khiến bản thân tạo thêm nghiệp ra thì về căn bản là không thể thay đổi được sự tình gì.
Cho nên, trong xử thế làm người, phải “kính trời, biết mệnh”, “thuận theo tự nhiên”, “tùy kỳ tự nhiên” , mọi việc đừng quá cưỡng cầu và cố chấp, nên thủy chung bảo trì tâm bình thản và bình tĩnh thì mới có thể sống được an nhiên, tự tại.
Ảnh minh họa ( Internet)
Bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”. Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo?
Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình.
Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.
Bởi vậy mới nói người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm, dũng khí.
Người bạn yêu thương sẽ khiến bạn học được thế nào là tình yêu và biết cách nâng niu gìn giữ.
Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do.
Trúc Chi t/h