Nhờ vợ sắp cưới đón con gái tan học, về nhà nhìn chiếc áo cô ấy mặc, tôi nói 7 từ khiến em tái mặt

Cô ấy cho rằng tôi bắt bẻ những chi tiết nhỏ nhặt nhưng với tôi, đó lại là một phẩm chất quan trọng của một người nếu muốn cùng tôi chăm sóc con gái trưởng thành.

Tôi năm nay 32 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hiện đang một mình nuôi cô con gái 5 tuổi.

Sau khi ly hôn, tôi không nghĩ mình sẽ nhanh chóng kết hôn lần nữa. Cho đến khi gia đình mai mối cho tôi một cô gái 22 tuổi. Em xinh đẹp, tính cách vui vẻ, nói chuyện hợp với tôi và khá ngoan ngoãn. Em kém tôi 10 tuổi nhưng cả hai vẫn cảm thấy có nhiều điểm phù hợp nên quyết định tiến tới hôn nhân.

Ảnh minh họa

Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới sau nửa tháng nữa. Hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ, bàn bạc và chuẩn bị gần như mọi thứ. Tôi biết em còn trẻ, chưa từng kết hôn và cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng tôi nghĩ những điều ấy có thể học dần.

Tôi cũng không bao giờ yêu cầu em phải lập tức trở thành một người mẹ hoàn hảo đối với con gái mình.

Con gái tôi cũng khá quý em. Mỗi lần em đến nhà, con bé đều chạy ra ríu rít kể chuyện ở lớp. Tôi từng nghĩ chỉ cần ba người sống với nhau lâu dài thì tình cảm sẽ tự nhiên hình thành.

Nhưng một chuyện xảy ra cách đây vài ngày khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Hôm đó tôi có cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài kéo dài đến chiều tối. Tôi không thể tự mình đi đón con nên nhờ vợ sắp cưới qua trường đón bé. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng em đi ô tô hoặc gọi xe, đưa con về nhà là xong. Trời hôm ấy có mưa nhưng tôi cũng không nghĩ đó sẽ là vấn đề quá lớn.

Khoảng hơn 5 giờ, hai người về đến nhà. Vừa mở cửa, tôi lập tức sững người.

Ảnh minh họa

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc áo của vợ sắp cưới, khô cong, thậm chí còn không có giấu vết nào của một giọt nước mưa. Tóc em cũng sạch sẽ, khô ráo, thậm chí khuôn mặt chẳng có vẻ gì vừa đi dưới trời mưa về.

Tôi quay sang nhìn con gái.

Con bé gần như ướt sũng. Lưng áo ướt đẫm, tóc bết vào trán, chiếc váy cũng ướt quá nửa. Hai bàn chân lạnh ngắt, người bé run lên vì rét. Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã chạy lại ôm bố rồi nói: “Bố ơi, con lạnh”.

Tôi lập tức lấy khăn lau người và thay quần áo cho con. Trong đầu lúc đó chỉ có một câu hỏi: Tại sao người lớn khô ráo còn đứa trẻ lại ướt gần như toàn thân?

Hỏi ra tôi mới biết trên đường về trời mưa rất to. Em có mặc áo mưa cho mình nhưng không mặc cho con. Tôi hỏi tại sao, em chỉ vô tư nói rằng lúc ấy mưa bất ngờ quá, em nghĩ quãng đường từ trường về nhà không xa nên “chắc không sao”. 

- "Em ngồi phía trước lái xe thì cần mặc, chứ con ngồi sau mặc làm gì cho mất thời gian" - em nói.

Ảnh minh họa

Tôi không nổi giận ngay. Nhưng tôi bắt đầu để ý đến những điều trước đây mình từng cho là nhỏ nhặt.

Em 22 tuổi, đúng là vẫn còn rất trẻ. Em thích ngủ nướng vào cuối tuần, nhiều hôm thức dậy muộn mà không để ý con gái tôi đã đói bụng. Có lần tôi nhờ em trông con vài phút để tôi xuống lấy đồ, em vừa trông vừa mải mê xem điện thoại, đến khi con bé gọi mấy lần mới giật mình quay lại.

Có hôm con gái tôi làm đổ cốc nước, em chỉ đứng nhìn rồi gọi tôi xử lý vì sợ tay mình bị bẩn. Khi bé sốt nhẹ, em cũng khá lúng túng, không biết lấy nhiệt kế hay chuẩn bị nước ấm thế nào mà chỉ biết đứng bên cạnh hỏi tôi phải làm gì.

Tôi từng nghĩ đó là những chuyện bình thường vì em chưa có kinh nghiệm. Nhưng sau sự việc hôm trời mưa, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở việc “chưa biết chăm trẻ”.

Em vẫn sống khá vô tư như một cô gái độc thân. Khi đi ra ngoài, em có thể chỉ nghĩ đến việc mình mặc gì, mang gì, nhưng chưa có thói quen để ý xem một đứa trẻ đi cùng cần gì. Em có thể nhớ mang theo mỹ phẩm, điện thoại, túi xách nhưng lại quên chuẩn bị khăn giấy, nước uống hay quần áo dự phòng cho con.

Tôi không trách em vì còn trẻ. Nhưng tôi bắt đầu sợ rằng sau khi kết hôn, khi tôi bận công việc hoặc không có mặt ở nhà, con gái sẽ phải phụ thuộc vào một người chưa thực sự có ý thức chăm sóc trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi nói với em rằng "Đám cưới sẽ không diễn ra nữa!".

Em sững sờ hỏi tôi tại sao. Tôi nói rất thẳng rằng tôi không thể cưới ngay khi bản thân chưa yên tâm về cách em đối xử và chăm sóc con gái mình.

Tôi không yêu cầu em phải lập tức trở thành mẹ của con. Tôi chỉ cần em hiểu rằng một đứa trẻ 5 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân như người lớn. Khi trời mưa, phải nghĩ đến việc con có áo mưa hay không. Khi con lạnh, phải biết thay quần áo. Khi con đói, phải để ý giờ ăn. Khi con bị ốm, phải biết quan sát và xử lý những việc cơ bản.

- “Anh không nói chúng ta không cưới. Nhưng anh muốn hoãn lại. Đến khi nào em thật sự học được cách chăm sóc con gái anh một cách tử tế, khi anh cảm thấy yên tâm giao con cho em thì chúng ta sẽ cưới”.

Em rất bất ngờ, sau đó tức giận. Em nói gia đình hai bên đã mời cưới, nhà em cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, nhiều khoản tiền đã đặt cọc. Nếu tôi đột ngột hoãn cưới, những khoản tiền ấy có thể mất và gia đình em sẽ rất khó xử.

Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định.

Tâm sự từ độc giả tuanlinh...

CHI CHI