Về nhà lúc 3 giờ sáng, lên giường ôm vợ nghe cô ấy nói mớ một câu, tôi điếng người

Hôm đó, tôi về nhà lúc 3 giờ sáng sau hơn nửa tháng đi công tác. Vốn định tạo bất ngờ cho vợ, nhưng không ngờ người bất ngờ lại là tôi.

Đợt đó, công ty có một dự án lớn ở miền Nam nên tôi phải đi công tác liên tục. Ban đầu, tôi dự tính phải ở lại gần một tháng, nhưng nhờ công việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch nên tôi quyết định đặt ngay chuyến bay đêm về nhà. Tôi không báo trước cho vợ, bởi sau hơn nửa tháng xa nhau, tôi muốn dành cho cô ấy một bất ngờ.

Chuyến bay hạ cánh khi đã gần sáng. Về đến nhà, đồng hồ vừa điểm 3 giờ, tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi kéo vali vào trong. Cả căn nhà chìm trong im lặng, tôi cũng không bật đèn vì sợ đánh thức vợ. Sau hơn nửa tháng chỉ có thể nhìn nhau qua những cuộc gọi vội vàng, tôi nóng lòng muốn được nằm cạnh cô ấy một lúc trước khi trời sáng.

Tôi khẽ mở cửa phòng ngủ. Vợ vẫn đang say giấc, gương mặt bình yên dưới ánh đèn ngủ hắt ra từ đầu giường. Nhìn cô ấy, tôi bỗng thấy những mệt mỏi của chuyến đi dường như tan biến. Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm, cuộc sống tuy không dư dả nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình đang có một gia đình hạnh phúc.

Tôi cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy vợ. Nhưng ngay lúc ấy, cô ấy bất ngờ nói mớ:

- Anh Tùng, tối nay anh về sớm đi, sáng mai chồng em về rồi...

Tôi cứng người. Ban đầu, tôi còn nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng vài giây sau, vợ lại lẩm bẩm cái tên ấy một lần nữa. Giọng nói của cô ấy tự nhiên đến mức giống như đang nói chuyện với một người quen thuộc.

Tôi buông tay khỏi người vợ, nằm im trong bóng tối. Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy vợ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi bật đèn, vợ giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy tôi rồi lắp bắp:

- Anh… anh về lúc nào vậy?

Tôi hỏi người tên Tùng là ai, vợ chỉ nói đó là một người bạn và câu nói vừa rồi chẳng qua do cô ấy ngủ mê. Tôi không tranh cãi, nhưng nhìn ga giường nhăn nhúm, quần áo vứt trên ghế cùng vết đỏ còn hằn trên cổ vợ, tôi không thể không nghi ngờ. Suốt đêm ấy, tôi gần như thức trắng, vừa muốn tin vợ vừa sợ những gì mình nghĩ là sự thật.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường. Nhìn vợ chuẩn bị bữa sáng, tôi cố cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đã bên nhau 3 năm, có một căn nhà riêng và từng nghĩ sẽ cùng nhau sống đến già. Tôi không muốn chỉ vì một nghi ngờ mà phá vỡ tất cả. Nhưng càng cố bình tĩnh, tôi càng nhớ đến cái tên “Tùng” mà vợ đã gọi trong lúc ngủ.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý đến những điều trước đây mình chưa từng quan tâm. Vợ thường xuyên về muộn với lý do tăng ca, điện thoại lúc nào cũng úp xuống bàn, có những cuộc gọi cô ấy phải bước ra ban công mới nghe. Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều trả lời rất tự nhiên, đến mức nếu không có câu nói trong đêm hôm ấy, có lẽ tôi chẳng bao giờ nghi ngờ.

Tôi không kiểm tra điện thoại hay thuê người theo dõi vợ. Tôi chỉ âm thầm quan sát và chờ cô ấy tự cho tôi một câu trả lời. Rồi sự thật cũng dần hiện ra.

Người tên Tùng không phải đồng nghiệp bình thường như lời vợ nói. Hai người đã qua lại với nhau một thời gian, thậm chí còn tính đến chuyện sau này sẽ sống cùng nhau.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao thời gian gần đây vợ ngày càng lạnh nhạt. Hóa ra trong khi tôi vẫn nghĩ hai vợ chồng đang cố gắng vun vén cho tương lai, cô ấy đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc sống khác.

Tôi hỏi tại sao cô ấy không nói sớm, vợ chỉ cúi đầu khóc rồi thừa nhận tình cảm dành cho tôi đã hết từ lâu. Tôi nghe xong cũng không níu kéo.

Tôi bật đèn, vợ giật mình tỉnh giấc. (Ảnh minh họa)

3 năm hôn nhân cuối cùng khép lại trong sự im lặng. Không có những trận cãi vã ồn ào, cũng chẳng ai trách móc ai thêm một lời, chỉ là hai người từng rất yêu nhau giờ đứng trước nhau mà nhận ra mình đã không còn lý do để tiếp tục.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi rời khỏi căn nhà từng nghĩ sẽ là nơi mình sống cả đời. Có người biết chuyện khuyên tôi nên cố gắng giữ gia đình, nhưng họ không hiểu rằng điều khó nhất không phải là buông tay một người đã phản bội mình, mà là chấp nhận rằng những gì mình từng tin tưởng hóa ra không giống như mình nghĩ.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ về đêm hôm ấy. Nếu hôm đó dự án không kết thúc sớm, nếu tôi không bất ngờ trở về lúc 3 giờ sáng, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục đi làm, tiếp tục cố gắng kiếm tiền, tiếp tục nghĩ rằng ở nhà có một người vợ đang chờ mình.

Nhưng cũng có lẽ, sự thật rồi sẽ tìm cách xuất hiện vào một ngày khác thôi. Một câu nói mớ đã khiến tôi đau đớn, nhưng cũng chính nó giúp tôi tỉnh khỏi cuộc hôn nhân mà chỉ một mình tôi còn cố níu giữ.

Tôi từng nghĩ mình mất đi một người vợ. Sau này tôi mới hiểu, người rời khỏi cuộc hôn nhân ấy đã không còn là vợ tôi từ rất lâu trước khi tôi biết sự thật. Còn tôi, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi những ngày tháng hoài nghi và bắt đầu lại cuộc đời mình.

CẨM TÚ