Những ngày này, Quảng Bình vào mùa gặt. Bức tranh làng quê xứ Quảng lại hiện lên qua hình ảnh của những cô bác nông dân tất tưởi đẩy những gánh lúa vàng rượm về nhà trước khi kịp trời tối.
Chiếc xe đạp, xe công nông cùng cô chú trên những nẻo đường làng, sớm ra đồng, tối về nhà.
Vào mỗi buổi chiều, lũ trẻ làng lại rủ nhau ra khắp cánh đồng chơi đùa.
Hình ảnh gần gũi ấy với những người con xa quê bồi hồi và nhớ thương lắm.
Là một vùng đất ven biển, Quảng Bình khiến ta nhớ thương với hình ảnh những tàu cá nằm san sát nhau bên cửa Nhật Lệ.
Mỗi chuyến tàu ra khơi chở theo bao ước mơ của những người ngư dân quê tôi.
Một hình ảnh quen thuộc của những người con Đồng Hới- nhà thờ Tam Toà, một nhà thờ Công giáo nằm trên con đường đi ra biển Nhật Lệ được chàng trai ghi lại trong 1 buổi chiều đầy nắng.
Chia sẻ về những khoảnh khắc quê hương vô cùng bình dị, Bùi Huy Tưởng, người thực hiện bộ ảnh hào hứng: “Khi mọi người đã quá quen với những góc máy về danh lam thắng cảnh của Quảng Bình thì mình muốn giới thiệu đến mọi người một góc nhìn khác. Đó là cảnh sắc của vùng quê rất yên bình nhưng cũng lắm gian khó và cơ cực. Điều đặc biệt là con người ở đây không bao giờ than thở, ngược lại còn luôn yêu đời, vui vẻ, chịu thương chịu khó”.
Trong những khoảnh khắc bấm máy, anh chàng cũng gặp gỡ rất nhiều người dân gần gũi và thân thiện, Họ rất hồ hởi, người thì dơ tay chào, người thì cười rạng rỡ, có lúc còn chào nhau và nói đôi ba câu chuyện.
Ngắm nhìn bộ ảnh này thấy Quảng Bình- nơi có những làn da rám nắng vì nước biển ngày hè, nơi có những con người chân chất mộc mạc, nơi có những mụ cười thân thương mà trong trẻo đẹp mà thương lắm.