Nép mình trong con hẻm trên đường Võ Văn Tần, quận 3, quán là một căn nhà nhỏ hẹp, chưa đầy 15 m2. Tính cả bên trong lẫn một số bàn bên ngoài, quán có sức chứa khoảng 15-20 người. Gian bếp đặt chen hết lối đi vào nhưng nhờ vậy mà ai đi ngang qua cũng phải thòm thèm trước mùi thơm nức của nồi nước tỏa ra.
Quán mở bán khoảng 14h nhưng từ trước đó đã có thực khách tìm đến. Tôi ghé quán hai lần. Lần đầu tiên tôi không mất thời gian đợi vì đầu giờ khách còn thưa. Nhưng hôm sau quay lại, tôi phải đợi 15 phút mới có chỗ ngồi.
Bà chủ quán Trương Ngọc Trâm Oanh (57 tuổi) hay được khách quen gọi là bà Út. Bà Út sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, có ba là người Việt, mẹ là người Ấn Độ.
Ngày trước, bà Út làm nghề thêu. "Từ ngày ba mẹ già, tôi cũng không còn làm nghề thêu nữa mà chuyển sang bán bò kho. Tính đến nay cũng đã 16 năm rồi", bà Út nói.
Thuần thục múc từng vá nước lèo cho vào tô, bà Út kể lại, quán mới dời vào trong hẻm được hai năm. "Hồi đó có mình tôi bán ở đầu hẻm. Lúc dọn vô đây nhiều khách tưởng nghỉ bán nên cũng thưa. Từ khi treo bảng bên ngoài, khách quay lại nhiều hơn".
Thời gian dài sống ở Việt Nam giúp bà chủ gốc Ấn hiểu được việc nêm nếm phù hợp với khẩu vị của người Việt mới thu hút được khách. "Dù dùng một số gia vị của người Ấn để món ăn trở nên khác biệt, tôi vẫn giữ cách nấu nướng giống người Việt", bà Út nói.