Nhiều người từng ca cẩm rằng “Sinh ra là đàn bà đã khổ, lấy nhầm chồng còn khổ hơn”. Tôi từng phủ nhận rằng: “Sao lại bảo đàn bà sinh ra đã khổ chứ. Là đàn bà, cũng có những điều vui thú, cũng có những niềm hạnh phúc”. Nhưng lấy nhầm chồng chắc chắn là khổ rồi.
Khổ nhất, đau lòng nhất, chắc là khi người từng nằm cạnh mình bao năm tháng có ngày lại chỉ muốn đẩy mình ra khỏi đời họ. Khổ nỗi là biết họ không cần mình nữa mà mình vẫn khóc không dứt mong họ quay về. Có lẽ, đau lòng nhất với đàn bà lấy chồng chính là giây phút bị chồng bỏ rơi. Như họ chưa từng là chồng là cha, chưa từng thề hẹn phu thê, chưa từng nghĩa tình bao năm. Như mình và con đến cùng cũng chỉ là điều dư thừa, vì vậy mà họ mới bỏ lại. Đau cho mình một, đau cho con mười, đàn bà khi ấy bi ai nhường nào…
Đau là thế, nhưng vẫn còn vướng nỗi khổ từ mẹ chồng, từ gia đình chồng, từ thiên hạ ngó nhìn mà chẳng dám vứt bỏ. Năm dài tháng rộng, chẳng ước chừng hết nỗi khổ của đàn bà... Nỗi khổ chọn nhầm chồng ấy, buông không được, ở cũng không xong…
Khi ấy, lòng dạ đàn bà đã phải chịu bao niềm thương tổn. Nhiều người, miệng mạnh bạo nói một câu: Chọn sai thì ly hôn, kết thúc. Nhưng ở đời, có phải người đàn bà nào cũng có thể làm được điều đó. Lời nói thì dễ nhưng việc làm thì đâu như thế. Và nếu đàn bà dễ dàng vứt bỏ như thế thì làm gì có đàn bà khóc, làm gì có những người đàn bà bất hạnh đâu. Đằng này, mỗi đàn bà mỗi cuộc đời, mỗi bất hạnh, mỗi tội tình.
Chọn sai chồng rồi nhưng còn con, còn gia đình hai bên. Nhiều đàn bà cũng biết lựa chọn đó là sai nhưng lòng còn thương, buông làm sao nổi. Vậy là sống trong cảnh hạnh phúc không được mà bình yên cũng chẳng xong. Đàn bà, bỏ thì thương mà vương thì tội, vậy là khiến mình đau, khổ sở không dứt.
Thật ra, không ai khuyên được đàn bà phải sống thế nào để hạnh phúc. Vì chỉ có đàn bà mới biết đâu là điều mình phải làm. Và cũng chỉ có chính họ mới biết điều gì mình có thể làm được.
Thật lòng, chỉ mong đàn bà trên thế gian này, dù đang phải đau khổ rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, cũng hãy nghĩ cho bản thân một chút, hãy nghĩ rằng làm thế nào để mình bớt đau hơn, con mình bớt thiệt hơn. Nếu thấy khó quá, đàn bà có thể làm từng chút một, làm lành từng vết thương nhỏ nhất, nếu có thể buông được thì buông mà không buông từng chút một cũng được.
Đừng sống lâu với nỗi khổ rồi chấp nhận sống cùng “địa ngục”, bởi cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, đóng cánh cửa này lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đàn bà à, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng để cuộc sống của mình mãi trong u tối. Hãy mạnh mẽ lên.
THeo Người Đưa Tin