Thái Thị Thảo - “người hùng World Cup” và chuyện chưa kể về mẹ

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ tiền vệ Thái Thị Thảo - “người hùng” đã cùng đồng đội giành “vé” tham dự đấu trường danh giá đã có những chia sẻ về những câu chuyện chưa từng được tiết lộ.

“Biết ơn!”

Dù đã trôi qua hơn một tháng kể từ khi đội tuyển bóng đá nữ chính thức tạo nên kỳ tích, giành “tấm vé lịch sử” lần đầu tiên tham dự đấu trường World Cup, mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà, song dường như cảm xúc của tiền vệ Thái Thị Thảo (SN 1995) cũng như các đồng đội ở đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn còn vẹn nguyên.

Chia sẻ về tâm trạng khi đã cùng đồng đội hiện thực hóa giấc mơ góp mặt ở sân chơi dnah giá nhất, nữ tiền vệ cho biết: “Tôi nghĩ, đây không chỉ là mong mỏi, khát khao của toàn thể đội tuyển, mà còn là của bất kỳ vận động viên nào đang theo đuổi đam mê của mình, đó là được bước hẳn ra thế giới. Tôi rất vui và vinh dự khi được có mặt trên sân, được đóng góp một phần sức lực vào hành trình ấy.

Đến khi đội tuyển được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và cả khi cá nhân tôi cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, không những bất ngờ, mà cảm xúc lớn nhất của tôi khi đó chính là “Biết ơn!”. Tôi biết hơn ban huấn luyện, biết ơn đồng đội, những người đã cùng nỗ lực và góp sức tạo nên kết quả ấy. Và tôi cũng biết ơn, vì những công sức nhỏ bé của mỗi chúng tôi đều đã được ghi nhận”.

79540155-2582750618499217-4764890538417586176-n-1646748119.jpg
Tiền vệ Thái Thị Thảo.

Sau hành trình xa nhà suốt nhiều tháng, lúc này, nữ tuyển thủ mới có dịp trở về quê nhà ở Đô Lương (Nghệ An) và cùng bố mẹ đón một cái Tết muộn.

Thảo tâm sự: “Trong suốt mười mấy năm theo đuổi “giấc mơ sân cỏ”, đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà đến vậy. Tết Dương lịch thì chúng tôi đang ở Tây Ban Nha, đến Tết Âm lịch thì chúng tôi lại ở Ấn Độ. Đã thế, ngay trước trận đấu, tôi và đồng đội bị nhiễm Covid-19, ai nấy đều lo lắng, liệu có khi nào rơi vào tình thế không đủ người mà phải bỏ cuộc hay không... Rất nhiều cảm xúc đan xen khi ấy, nhưng rất may mắn, cuối cùng, mọi chuyện lại diễn ra thật êm đẹp.

Và với tôi, chỉ khi đặt chân về đến ngôi nhà của mình, mới cảm nhận được không khí Tết. Và với bố mẹ tôi cũng vậy, chỉ khi đón tôi về nhà, cả gia đình cùng nhau quây quần, thì bố mẹ mới thấy Tết về. Vậy nên, Tết năm nay của gia đình tôi tuy có chậm hơn một nhịp, nhưng vẫn thật đầm ấm, bởi sự đoàn viên sau chuỗi ngày xa nhau dài dằng dặc, lại càng thêm đặc biệt.

Đối với tôi, đây quả là một cái Tết ấn tượng nhất trong suốt những năm qua. Và có lẽ, hành trình này sẽ in sâu vào tâm trí của không chỉ riêng tôi, mà còn cả với những đồng đội và các thành viên ban huấn luyện”.

Kỷ niệm hiếm hoi khiến mẹ bất ngờ

Nhắc đến ngày của phái đẹp, Thái Thị Thảo cũng chợt nhớ về một kỷ niệm vui cùng mẹ. Cô thú nhận: “Thực tình, những ngày lễ hay những dịp đặc biệt như thế này, tôi toàn ở xa, không được ở cạnh gia đình, nên cũng chẳng có khi nào trực tiếp mua quà tặng mẹ.

Và mặc dù rất yêu mẹ, nhưng bản thân tôi cũng như các chị em khác trong đội, cũng chẳng mấy ai có thể thể hiện được qua lời nói. Đến những dịp như này, tôi thường chỉ gọi điện về, trêu mẹ mấy câu cho vui, rồi quay sang trêu bố: “Bố đã tặng quà cho mẹ chưa?”, mặc dù biết rằng, bố mẹ tôi ở nông thôn, cũng không quá để tâm đến mấy dịp như thế này...”.

“Tuy nhiên, có một lần, tôi cùng em trai lên kế hoạch chuẩn bị quà bất ngờ cho mẹ nhân ngày 8/3. Tôi ở xa nên chỉ có thể nêu ý tưởng thôi. Vốn dĩ, bố mẹ hay có tâm lý tiếc tiền, khi thấy con cái mua hoa mua quà thì thường “xót”, nên chị em tôi đã quyết định chiêu đãi bố mẹ một bữa hải sản ngay tại nhà. Công việc của tôi còn có dịp đi đây đi đó, có thể thưởng thức những món ngon, nhưng bố mẹ quanh năm lam lũ, chẳng đi đến đâu, nên tôi cũng muốn, mình đã được ăn gì thì sẽ mời bố mẹ thưởng thức những món ngon tương tự.

untitled-1-1646748065.jpg
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thảo chính là dành một bất ngờ cho mẹ nhân ngày 8/3.

Hôm ấy, sau khi thấy em trai mình đặt hải sản về, mẹ đã rất bất ngờ. Lúc tôi gọi video về, cả nhà đang ăn tối, và tôi vẫn thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ. Và tôi cũng rất vui vì điều đó! Tôi mong mình sẽ có thêm nhiều dịp khiến mẹ vui và bất ngờ như vậy”, cô gái 27 tuổi nhớ lại.

Thảo cho biết, trong gia đình, Thảo thường thân thiết với mẹ nhiều hơn: “Không phải là bố không thương tôi, mà cách bộc lộ tình cảm của bố thường khác với mẹ. Không mấy khi nói ra, nhưng bố luôn đúng về phía tôi tuyệt đối. Còn với mẹ, có lẽ vì cùng là phụ nữ, nên tôi thường tâm sự được nhiều hơn. Mẹ rất hiểu tôi và thường đưa ra những lời khuyên với tư cách là lời khuyên của một người phụ nữ trưởng thành.

Xa nhà nhiều, điều khiến tôi nhớ nhất chính là món ngon của mẹ. Lâu lâu, tự nhiên ngồi không lại nghĩ đến cơm mẹ nấu mà thèm...”.

Chỉ số hạnh phúc 9/10

Nói về chỉ số hạnh phúc của bản thân, Thảo tự nhận mình đang có 9 điểm trên thang điểm 10.

Nữ tiền vệ lý giải: “Tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, vì tôi được sống với đam mê. Tôi đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ, và hiện tại, tôi cũng đang được thỏa mãn niềm đam mê đó, chính là được cống hiến cho đội tuyển quốc gia và góp phần viết lên trang sử mới cho lịch sử bóng đá nước nhà.

Một phần nữa, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được bố mẹ rất ủng hộ đam mê của mình, có thể nói là một đam mê rất vững chắc. Gia đình luôn dõi theo và ủng hộ mọi trận đấu hay mỗi hành trình mà mình tham gia”.

Mặc dù vậy, để gắn bó với “giấc mơ sân cỏ”, Thái Thị Thảo cũng từng có những giai đoạn không mấy suôn sẻ. Trong ánh mắt của nữ tuyển thủ như vẫn còn có nét gì đó đượm buồn khi nhắc về “lỗi rẽ” của mình: “Tôi được lên đội tuyển quốc gia muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Thường thì các bạn từ 18-19 tuổi đã được lên tuyển rồi, nhưng tôi thì 20 tuổi vẫn chưa được “gọi tên”.

thaithithaosg2019660-1646748246.jpg

Hành trình theo đuổi “giấc mơ sân cỏ” của Thái Thị Thảo đang dần gặt hái thêm những kết quả đáng ngưỡng mộ.

Thật may mắn, khi tôi trở thành một tuyển thủ Futsal từ năm 2015 đến năm 2017, suốt 3 năm sau “ngã rẽ sang ngang”, tôi luôn coi đó là cơ hội để học hỏi, tập luyện, rèn giũa và trau dồi, để có một suất đá chính trong tuyển quốc giá. Và cuối cùng, tôi cũng được tin tưởng của ban huấn luyện. Đó cũng có thể coi là một giai đoạn khó khăn trong hành trình theo đuổi sự nghiệp “quần đùi áo số” của bản thân, vì chính xác là tôi đã phải “đi đường vòng” để có được vị trí mình yêu thích”.

“Hiện tại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng đang tương đối ổn định. Tuy nhiên, để nói về câu chuyện tương lai, tôi mong rằng, sau này, đến một thời điểm nào đó, khi sức khỏe của mình không còn cho mình lăn xả trên sân cỏ, tôi vẫn có một công việc ổn định, vẫn liên quan đến niềm đam mê bóng đá, có thể là tìm kiếm, phát hiện ra những tài năng mới để phát triển cho bóng đá nước nhà”.

(Ảnh: NVCC).