Tôi cưới bạn thân của vợ cũ, khi con trai tròn 100 ngày tuổi, một bức ảnh khiến tôi sợ đến tái mặt

Nhìn bức ảnh, tôi không tin vào mắt mình, liền gọi ngay cho vợ cũ.

Tôi và vợ cũ quen nhau qua sự giới thiệu của người quen khi ấy cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, đi làm thực tập tại công ty tôi phụ trách. Cô ấy không quá nổi bật, nhưng lại có một sự dịu dàng rất khó tả. Làm việc chung lâu ngày, chúng tôi dần thân thiết, rồi tôi chủ động theo đuổi. Mọi thứ diễn ra khá tự nhiên, không quá ồn ào.

Sau khi cưới, tôi muốn cô ấy ở nhà vì nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho gia đình, và cô ấy cũng đồng ý. Những bữa cơm nóng mỗi tối, căn nhà gọn gàng, một người vợ luôn chờ cửa… thời điểm đó tôi thực sự cảm thấy mình có tất cả.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Gần 2 năm trôi qua, vợ tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, hàng xóm cũng xì xào. Tôi dần trở nên nặng nề, còn cô ấy thì ngày càng im lặng hơn. Giữa chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách không thể gọi tên.

Rồi tôi gặp cô ấy, bạn thân của vợ cũ. Cô ấy khác hẳn vợ tôi, năng động, sắc sảo, nói chuyện có duyên và biết cách khiến người khác chú ý. Ban đầu chỉ là vài lần trò chuyện xã giao, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng bị cuốn vào. Tôi biết mình sai, nhưng vẫn không dừng lại được. Mối quan hệ đó bắt đầu trong lén lút, giấu giếm. Cho đến một ngày, cô ấy nói với tôi một câu làm tôi đứng hình.

- Em có thai rồi… là con anh.

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Tim tôi như rơi xuống, tôi vừa sợ, vừa hoang mang, vừa không biết phải làm gì. Một bên là gia đình hiện tại, một bên là đứa trẻ chưa ra đời.

Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách. Vợ cũ không biết gì, vẫn im lặng làm việc nhà như mọi ngày. Tôi nhìn cô ấy, trong lòng rối như tơ vò. Cuối cùng, tôi nói ra quyết định thay đổi tất cả.

Khi cô ấy nói có thai, tim tôi như rơi xuống, vừa sợ vừa hoang mang. (Ảnh minh họa)

Tôi nói với vợ:

- Chúng ta ly hôn đi.

Cô ấy sững lại, nhìn tôi rất lâu rồi chỉ hỏi một câu:

- Vì sao?

Tôi không trả lời được, chỉ cúi mặt. Sau đó mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Tôi ly hôn, cưới cô bạn thân của vợ cũ. Gia đình tôi khi ấy lại khá ủng hộ, nhất là mẹ tôi. Bà thích cô ấy vì khéo ăn nói, biết chiều lòng người lớn. Mọi thứ tưởng như đang đi đúng hướng, rồi con trai tôi ra đời.

Ngày con chào đời, tôi thực sự rất vui. Tôi nghĩ mình đã có một khởi đầu mới, một gia đình mới hoàn chỉnh. Tôi dồn hết tình cảm cho đứa bé, cho người vợ hiện tại, cố quên đi quá khứ.

3 tháng sau khi con chào đời, chúng tôi tổ chức tiệc 100 ngày cho con trai. Tôi chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội, lòng đầy tự hào. Nhưng đúng lúc đó, mọi thứ bắt đầu sụp xuống.

Vợ cũ nhắn tin cho tôi, nội dung chỉ đơn giản là chúc mừng tôi có con trai. Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Sau bao nhiêu chuyện, tôi cứ nghĩ cô ấy đã cắt đứt hoàn toàn với tôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một lúc sau, cô ấy gửi thêm một tấm ảnh. Đó là ảnh siêu âm thai 8 tuần. 

Tôi mở ra, tay run lên, không tin vào mắt mình. Tôi gọi điện ngay cho cô ấy. Tôi gần như mất bình tĩnh, hỏi dồn dập:

- Cái này là sao? Em đang mang thai à?

Xem bức ảnh, tôi gọi điện ngay cho vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cô ấy trả lời rất bình tĩnh:

- Ừ. Nên anh hãy xem lại vấn đề của mình đi. Có chắc đứa bé kia là con anh không?

Tôi chết lặng, ngồi bất động rất lâu sau cuộc gọi đó. Tấm ảnh siêu âm thai 8 tuần của vợ cũ khiến đầu óc tôi rối tung. Tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước khi ly hôn. Khi ấy, vợ cũ từng nhiều lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có lần cô ấy cầm kết quả khám bệnh đứng trước cửa phòng rất lâu, còn tôi khi đó đang chìm đắm trong mối quan hệ ngoài luồng nên luôn gạt đi.

Sau đó, tôi ngồi tính lại các mốc thời gian rồi chợt nhận ra chuyện vợ hiện tại mang thai khi ấy dường như quá vội vàng. Trước đây tôi chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn cho rằng vấn đề không có con là do vợ cũ nên mới nhanh chóng ly hôn. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất an.

Con trai tôi sinh non gần một tháng, còn thời điểm vợ hiện tại báo có thai lại quá sát với lúc chúng tôi vừa bắt đầu qua lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi mở lại toàn bộ ảnh trong buổi tiệc 100 ngày của con trai, ban đầu chỉ là nhìn vu vơ, nhưng rồi tôi khựng lại khi thấy một người đàn ông xuất hiện ở góc ảnh. Đó là đồng nghiệp cũ của vợ tôi, người mà cô ấy từng nói đã nghỉ việc từ lâu.

Tôi phóng to bức hình, ánh mắt anh ta nhìn đứa bé khiến tim tôi thắt lại, vì không phải ánh mắt xã giao của khách đến dự tiệc… mà dường như là ánh mắt của một người đang cố giấu đi sự quan tâm quá mức. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra trước đây từng vài lần thấy vợ nhắn tin với anh ta lúc đêm muộn. Khi tôi hỏi, cô ấy chỉ bảo là chuyện công việc nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng giờ mọi thứ bỗng nối lại với nhau.

Tôi ngồi chết lặng, tay lạnh ngắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ đến tái mặt. Tôi không còn biết đứa trẻ mình nâng niu suốt 100 ngày qua… liệu có thật sự là con ruột của mình hay không nữa. 

CẨM TÚ