Không chỉ đánh nhau mới là bạo lực học đường
Mới đây, tại TP. Vinh (Nghệ An) đã xảy ra sự việc một nữ sinh đang học THPT phát hiện tự tử khiến gia đình và nhiều người vô cùng bàng hoàng. Gia đình cho biết, trước đó con gái nhiều lần tâm sự với mẹ về việc không muốn đi học và chính người mẹ cũng đến trường xin cho con được chuyển lớp nhưng chưa được đồng ý. Người mẹ cũng cho biết, nguyên nhân khiến con gái không muốn đi học là do bị cô lập, tách khỏi nhóm bạn ở lớp.
Trước sự việc trên, Thạc sĩ-bác sĩ Thiều Thị Huyền Nhung - Chuyên về trẻ vị thành niên (nguyên bác sĩ khoa Sức khỏe Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, vấn đề bạo lực học đường, rối loạn tâm lý ở trẻ vị thành niên đang diễn ra ngày càng phổ biến. Thực tế việc trẻ vị thành niên tự tử giờ đây không hiếm gặp. Một nghiên cứu tại Úc chỉ ra rằng, có 20% số trẻ bị trầm cảm, rối loạn tâm lý có ý định tự tử. Còn tại Việt Nam, những năm vừa qua xảy ra rất nhiều sự việc đau lòng, thậm chí trẻ tự tử ngay trước mặt phụ huynh.
Sự việc nữ sinh trường chuyên ở Vinh tự tử khiến dư luận bàng hoàng.
Còn về vấn đề bạo lực học đường, bác sĩ Huyền Nhung chia sẻ, hiện không ít người cho rằng trẻ đánh nhau, bạo hành về thể xác mới là bạo lực học đường. Thực tế không phải vậy, bạo lực học đường “ẩn mình” dưới nhiều cách thức khác nhau, trong đó bạo lực tâm lý là “tảng băng chìm” nhưng rất nguy hiểm. Ví dụ như trường hợp học sinh nói trên, từ việc bị cô lập, tách khỏi nhóm bạn dẫn tới trẻ suy nghĩ tiêu cực là không muốn đi học. “Với những trường hợp này thay vì tìm cách chuyển trường, chuyển lớp cho con thì nên hướng dẫn con ứng phó với vấn đề mình gặp phải, từ đó giúp trẻ tìm ra cách giải quyết để thoát khỏi sang chấn tâm lý, lo âu trầm cảm…”, bác sĩ Huyền Nhung chia sẻ.
Trong những năm khám và tư vấn, bác sĩ từng gặp một nữ sinh bị các bạn cô lập, không ai chơi cùng vì có thân hình mập mạp. Ngoài ra, em còn bị các bạn viết giấy gửi những lời trêu chọc, hoặc nói những lời khó nghe. Khi bị như vậy, nữ sinh đã “bật lại” các bạn bằng lời nói và chính hành động đó khiến cho sự cô lập ngày càng gia tăng. Điều này khiến em ngày càng chán nản, muốn bỏ học, bị sang chấn tâm lý… May mắn, em được bố mẹ phát hiện kịp thời, đưa đi khám, điều trị nên không để lại hậu quả đau lòng. Khi tâm sự với bác sĩ, nữ sinh kể em từng có ý định tự tử.
Gia đình thường là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ dễ bị cô lập ở trường
Với vấn đề học sinh bị cô lập tại trường lớp, bác sĩ Huyền Nhung cho rằng cần tìm hiểu lý do vì sao đứa trẻ đó bị các bạn cô lập, có vấn đề gì về giao tiếp và hòa nhập hay không? Muốn biết được vấn đề này thì bố mẹ phải quan sát và nhận ra những bất thường của con, dành thời gian trò chuyện, nhận biết diễn biến tâm lý của trẻ để hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều gia đình đang bỏ ngỏ vấn đề này, hoặc chưa có kiến thức để trò chuyện với con, chỉ đến khi xảy ra hậu quả mới cuống cuồng tìm cách giải quyết.
Ths.BS Thiều Thị Huyền Nhung cho rằng, các dấu hiệu trẻ bất thường tâm lý có thể nhận biết sớm nếu bố mẹ thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con.
Với kinh nghiệm nhiều năm thăm khám và điều trị cho trẻ vị thành niên bị bạo lực học đường, rối loạn tâm lý, bác sĩ Thiều Thị Huyền Nhung cho rằng, nguyên nhân thường xuất phát từ chính nội tại gia đình. Đầu tiên đó chính là những mâu thuẫn xảy ra trong nhà như bố mẹ đánh nhau, cãi nhau hoặc người lớn quá nghiêm khắc với con trẻ. Thứ hai là xuất phát từ chính bản thân đứa trẻ, vì nhiều gia đình rất tốt nhưng trẻ có nhân cách yếu, suy nghĩ hoặc lo lắng quá mức, sống thu mình, ngại giao tiếp và dễ bị các bạn bắt nạt, trêu chọc. Thứ ba là những sang chấn tâm lý như thay đổi môi trường sống, chuyển trường, mất người thân… cũng khiến trẻ ngại giao tiếp.
Ngoài những vấn đề trên, có một phần nguyên nhân có thể đến từ trường học, đó là sự thiên vị của thầy cô giáo, sự trù dập trong học tập... Tuy nhiên, nếu nguyên nhân xuất phát từ nhóm này thường trẻ sẽ lập tức chia sẻ với phụ huynh.
Từ những phân tích trên, bác sĩ Nhung cho rằng khi con gặp vấn đề về tâm lý, bạo lực học đường thì bố mẹ cần nhìn nhận nguyên nhân trong gia đình mình trước, kết nối với nhà trường để nắm bắt tình hình của con. “Một lớp học có khoảng 35 đến 40 học sinh, cô giáo chủ nhiệm không thể nắm bắt được từng vấn đề nhỏ của các học sinh. Còn một gia đình chỉ có 1 đến 2 con nên việc phát hiện những bất thường về tâm sinh lý trẻ thường dễ dàng hơn. Nhưng thực tế, khi có sự việc xảy ra, đa số gia đình đổ lỗi cho nhà trường chứ ít khi nhìn nhận lại nguyên do ở phía mình”, bác sĩ Nhung chia sẻ.
Rất nhiều trẻ bị rối loạn tâm lý, bạo lực học đường do gặp vấn đề từ chính nội tại gia đình. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ Nhung lấy ví dụ về một ca bệnh mình từng thăm khám cách đây không lâu, đó là một nam sinh 12 tuổi bị rối loạn tâm lý, học hành giảm sút, tự cô lập mình vì bố mẹ suốt ngày cãi nhau, thậm chí bạo lực gia đình xảy ra ngay trước mặt con. Từ đó, dẫn tới việc con chán nản, nghĩ rằng học tập cũng chẳng để làm gì và tìm đến chất gây nghiện, tự cô lập mình và muốn kết thúc cuộc đời vì nghĩ rằng cuộc sống này vô nghĩa.
Hay như trường hợp khác, bố mẹ không quan tâm đến con, mải làm ăn kiếm tiền để con một mình làm bạn với các thiết bị điện tử. Đến khi con nghiện mạng xã hội, nghiện game lúc đó lại cấm đoán đột ngột dẫn tới trẻ bị sang chấn tâm lý, rơi vào trầm cảm và cảm thấy không được tôn trọng, từ đó muốn kết thúc cuộc đời.
“Khác với người lớn, khi trẻ bị sang chấn tâm lý rất dễ dẫn tới hậu quả đau lòng đó là tự tử, vì trẻ chưa đủ từng trải, suy nghĩ chưa chín chắn và không có vướng bận gì. Trẻ chỉ nghĩ kết thúc cuộc đời là cách giải thoát tốt nhất, vì thế việc phát hiện dấu hiệu bất thường để có sự can thiệp sớm là vô cùng quan trọng”, bác sĩ Nhung cho hay.
Phụ huynh hãy làm bạn cùng con để chia sẻ, hướng dẫn con ứng phó, vượt qua áp lực học hành. (Ảnh minh họa)
Làm sao để phát hiện và giải quyết vấn đề?
Bác sĩ Nhung cho rằng, trẻ bị rối loạn tâm lý thường không khó để nhận biết, tuy nhiên đôi khi phụ huynh không để ý hoặc cho rằng đó là điều lặt vặt nên không coi trọng. Một số dấu hiệu cần đặc biệt chú ý là: Trẻ ngại giao tiếp; lười vận động; ở một mình; hay nói những điều tiêu cực; chống đối, bướng bỉnh với bố mẹ; bỏ ăn hoặc không ăn cơm; học hành giảm sút; chơi điện thoại không ngừng…
Khi thấy con gặp những dấu hiệu trên, bố mẹ trước hết cần gần gũi, làm bạn với con, sẵn sàng nghe con tâm sự để tư vấn, tháo gỡ vấn đề cùng con. “Nếu bố mẹ không làm bạn được với con, không nói chuyện được với con, không hiểu con thì làm sao có thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu bố mẹ chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để can thiệp thì nên đưa con đến gặp bác sĩ, nhà tâm lý để tìm cách giải quyết, nhưng trước khi làm điều đó thì bạn cần phải hiểu con và nhận ra những bất thường của con”, bác sĩ Nhung nói.
Ngoài gia đình, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng cần có những sự can thiệp, điều chỉnh kịp thời để ngăn chặn từ “mầm mống” những nguy cơ bạo lực học đường, bởi ở lứa tuổi vị thành niên đôi khi chỉ xuất phát từ đốm lửa nhỏ cũng rất dễ bùng phát thành đám cháy lớn, nếu không được dập tắt kịp thời.