5 năm du học tình cờ gặp lại bạn gái cũ, tôi định đến chào hỏi xã giao, không ngờ lãi được "cả trâu lẫn nghé"

Từng nghĩ sẽ lạc mất nhau mãi mãi, nhưng định mệnh đã cho tôi gặp lại em.

Tôi và Linh từng yêu nhau suốt gần 4 năm. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn, thậm chí còn lên kế hoạch sau khi tôi hoàn thành chương trình du học sẽ trở về cưới cô ấy.

Nhưng rồi mọi thứ đổi khác. Ngày nhận học bổng sang nước ngoài, tôi ngỏ ý muốn cả hai yêu xa thêm vài năm. Linh chỉ im lặng rất lâu rồi nói: "Em không đủ mạnh mẽ để chờ".

Chúng tôi chia tay trong bình yên, không cãi vã, cũng chẳng trách móc nhau. Tôi sang nước ngoài, còn cô ấy ở lại. Suốt 5 năm ấy, tôi chưa từng yêu thêm ai. Có những đêm giữa trời tuyết lạnh, tôi vẫn mở điện thoại xem lại những bức ảnh cũ rồi tự hỏi, nếu ngày ấy cô chịu chờ, liệu mọi thứ có khác?

Ảnh minh hoạ.

Ngày trở về quê, tôi tình cờ gặp Linh ở con phố quen. Cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, chỉ có điều ánh mắt trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi định đến chào hỏi xã giao vì dù sao cũng chia tay lâu rồi thì bỗng khựng lại.

Điều khiến tôi chết lặng là bên cạnh cô có một cậu bé khoảng 4 tuổi đang nắm tay mẹ ríu rít. Tôi định quay đi thì đứa bé ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập. Đôi mắt, sống mũi, nụ cười... đứa trẻ giống tôi đến kỳ lạ.

Tôi cứ đứng nhìn không chớp mắt. Càng nhìn, đầu óc càng rối bời. Linh cũng nhận ra tôi. Chúng tôi ngồi ở quán cà phê gần đó, đứa bé thì vui vẻ cười tíu tít chơi với mấy bạn mèo trong quán.

Tôi không vòng vo. “Cậu nhóc dễ thương này... là con anh đúng không?”.

Linh cúi đầu rất lâu rồi khẽ gật. Tôi chết lặng. Thì ra sau khi chia tay không lâu, cô phát hiện mình mang thai. Lúc ấy tôi đã sang nước ngoài, còn cô quyết định giữ đứa bé lại. “Vì sao em không nói?”.

Cô mỉm cười. “Em biết anh sang đó để thay đổi tương lai. Em không muốn anh bỏ dở tất cả vì mẹ con em”.

“Nhưng anh là bố của con”, tôi vừa nói xong, Linh đã khẽ lau nước mắt.

“Em biết. Nhưng em cũng biết anh sẽ rất day dứt nếu phải đứng giữa ước mơ và trách nhiệm. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh”. Nghe đến đó, tôi chỉ biết ôm mặt.

Ảnh minh hoạ.

Hóa ra suốt những năm qua, người con gái tôi từng yêu đã một mình trải qua thai kỳ. Cô kể những tháng đầu mang thai vừa nghén vừa mệt nhưng vẫn cố đi làm. Có những đêm đau bụng, chỉ biết ôm bụng khóc vì không dám gọi ai. 

Ngày con chào đời, cô bước vào phòng sinh một mình vì bố mẹ ở quê bệnh nặng không lên thăm ngay được, rồi những tháng sau lại thức trắng chăm con, vừa làm mẹ vừa làm bố. Từng câu nói của cô như cứa vào lòng tôi.

Tôi xin được gặp con. Ban đầu, cậu bé còn ngại ngùng. Nhưng chỉ sau vài lần cùng nhau đá bóng, đọc truyện và đưa đi công viên, thằng bé đã ôm lấy tôi rồi lí nhí: “Mẹ bảo chú rất giỏi…”

Tôi nghẹn họng. Tôi không muốn chỉ là "chú". Tôi muốn được làm bố của con, dù đã đến muộn.

Tôi nói với Linh rằng suốt 5 năm qua tôi chưa từng yêu ai khác. Người tôi nhớ nhất vẫn luôn là cô. Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ thêm nữa. May mắn thay, cô mỉm cười và nắm lấy tay tôi.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Người trao nhẫn cho tôi không phải ai khác mà chính là cậu con trai kháu khỉnh năm nào.

Ảnh minh hoạ.

Hai năm sau, gia đình nhỏ của tôi đón thêm một bé gái. Mỗi lần nhìn vợ bế con, còn cậu con trai lớn chạy quanh gọi "bố ơi", tôi lại nghĩ về cuộc gặp định mệnh năm ấy.

Nếu hôm đó tôi không tình cờ nhìn thấy hai mẹ con giữa dòng người tấp nập, có lẽ tôi đã đánh mất cả phần đời quý giá nhất của mình.

Có những cuộc chia tay tưởng như là dấu chấm hết. Nhưng đôi khi, chỉ cần còn đủ yêu thương và đủ dũng cảm để quay về, hạnh phúc vẫn sẽ chờ ở phía trước.

* Tâm sự từ độc giả: namle...

MINH ANH