Vì công việc bận rộn, chúng tôi rất ít khi về quê nên thú thật tôi cũng không biết hết mặt mũi họ hàng bên chồng. Có những người tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp.
Khoảng hai tuần trước, chồng bất ngờ đưa về nhà một cô bé xinh xắn, lễ phép. Anh giới thiệu đó là cháu họ ở quê, năm nay 18 tuổi, chuẩn bị lên thành phố học đại học nên xin ở nhờ vài hôm để tìm nhà trọ. Tôi thấy cô bé ngoan ngoãn, lại nghĩ ai đi học xa cũng cần người giúp đỡ nên vui vẻ đồng ý, còn dọn hẳn phòng ngủ nhỏ trong nhà cho cháu.

Ảnh minh họa
Thế nhưng chỉ sau vài ngày, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện có gì đó không đúng.
Theo lời chồng nói thì cô bé lên đây để tìm chỗ ở, vậy mà ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong căn hộ. Tôi nhiều lần hỏi: "Con đã đi xem phòng chưa?" thì cháu chỉ cười gượng, bảo chưa tìm được chỗ phù hợp. Tôi nghĩ chắc do mới lên thành phố còn bỡ ngỡ nên cũng không thúc ép.
Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là sự thay đổi của chồng.
Anh thường xuyên cầm điện thoại ra ban công nghe máy rất lâu. Mỗi khi tôi lại gần, anh lập tức kết thúc cuộc gọi hoặc đổi chủ đề. Ban ngày anh vẫn bình thường, nhưng cứ khoảng 10 giờ tối lên giường ngủ, đến khoảng 11 giờ tôi tỉnh giấc thì đã không thấy anh đâu.
Lần đầu tôi nghĩ anh ra uống nước.
Lần thứ hai tôi tưởng anh vào phòng làm việc.
Có hôm tôi còn nghĩ chắc anh mất ngủ nên ra phòng khách ngồi.
Nhưng chuyện đó lặp đi lặp lại suốt một tuần liền.

Ảnh minh họa
Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện đủ loại suy nghĩ tiêu cực. Tôi tự trách mình đa nghi, nhưng càng cố gạt đi thì những biểu hiện của chồng càng khiến tôi bất an. Anh ngày càng kín tiếng, còn cô bé cũng lúc nào mang vẻ mặt buồn bã, ít nói, đôi mắt thường đỏ hoe như vừa khóc.
Đến một đêm, tôi quyết định không nằm chờ nữa.
Đúng như mọi hôm, khoảng 11 giờ, chồng nhẹ nhàng bước xuống giường rồi khép cửa phòng ngủ thật khẽ. Tôi cũng lặng lẽ đi theo sau.
Tim tôi đập liên hồi khi thấy anh không đi xuống sảnh, không ra ngoài mà bước thẳng đến căn phòng của cô bé.
Cửa phòng chỉ khép hờ.
Ánh đèn bên trong vẫn sáng.
Tôi ghé mắt nhìn vào thì thấy hai chú cháu đang ngồi đối diện nhau. Cô bé ôm gối, vừa nói vừa khóc nức nở. Chồng tôi ngồi bên cạnh liên tục động viên, đưa khăn giấy cho cháu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa hoang mang vừa tức giận.

Ảnh minh họa
Tôi không suy nghĩ thêm mà đẩy cửa bước vào.
Cả hai đều giật mình. Chồng nhìn tôi với vẻ lúng túng, còn cô bé thì vội lau nước mắt.
Tôi hỏi thẳng: "Rốt cuộc hai người đang giấu em chuyện gì?".
Chồng im lặng vài giây rồi thở dài. Anh bảo đã đến lúc phải nói thật.
Hóa ra ngay từ đầu anh đã nói dối tôi.
Cô bé không phải 18 tuổi như anh giới thiệu mà mới chỉ 16 tuổi, vẫn đang học phổ thông. Gần đây gia đình xảy ra biến cố lớn. Bố cô bé ngoại tình, bố mẹ liên tục cãi vã, thậm chí còn đánh nhau ngay trước mặt con. Không chịu nổi áp lực, cô bé bỏ nhà đi, nhất quyết nghỉ học và không muốn quay về.
Biết chuyện, chồng tôi cưu mang cô bé. Anh sợ nếu nói thật tôi sẽ có cái nhìn không tốt về gia đình anh nên mới nói dối rằng cháu chuẩn bị học đại học và chỉ ở nhờ ít hôm.
Suốt một tuần qua, cứ đêm đến, khi tôi đã ngủ, anh lại sang phòng để trò chuyện, khuyên nhủ cháu quay về tiếp tục việc học. Ban ngày anh không muốn nhắc đến vì sợ tôi biết sẽ suy nghĩ nhiều, còn cô bé cũng xấu hổ nên chỉ dám tâm sự vào buổi tối.

Ảnh minh họa
Anh mở điện thoại cho tôi xem hàng loạt tin nhắn của ông bà, cô chú ở quê gửi đến. Ai cũng đang lo sốt vó vì cô bé không chịu gặp người thân, chỉ chịu nói chuyện với mình anh. Họ nhờ anh giữ cháu lại, đừng để cháu tiếp tục bỏ đi đâu nữa, đồng thời cố gắng động viên để cháu nguôi ngoai.
Lúc ấy, mọi nghi ngờ trong tôi bỗng tan biến.
Đêm hôm đó, tôi ngồi lại nói chuyện với cô bé rất lâu. Tôi không khuyên cháu phải tha thứ ngay cho bố mẹ, cũng không ép cháu lập tức quay về quê. Tôi chỉ nói rằng người lớn có thể sai, nhưng tương lai của chính mình thì không nên vì lỗi lầm của người khác mà từ bỏ. Nếu nghỉ học lúc này, người thiệt thòi nhất cuối cùng vẫn là bản thân cháu.
Sau nhiều ngày được động viên, cô bé cũng dần bình tĩnh hơn. Cháu đồng ý gọi điện về cho mẹ, hứa sẽ trở về quê để tiếp tục việc học sau khi mọi người cùng ngồi lại nói chuyện.
Tâm sự từ độc giả thaonguyen...
Cha mẹ mâu thuẫn, đừng để con trở thành người gánh chịu hậu quả
Không ít cha mẹ cho rằng những cuộc cãi vã hay xung đột trong hôn nhân chỉ là chuyện của người lớn, con cái còn nhỏ sẽ không hiểu. Thực tế, trẻ em và đặc biệt là thanh thiếu niên rất nhạy cảm với bầu không khí trong gia đình. Việc thường xuyên chứng kiến cha mẹ cãi nhau, bạo lực hoặc một bên ngoại tình có thể khiến các em rơi vào trạng thái lo âu, mất niềm tin, thậm chí có những hành động bốc đồng như bỏ học, bỏ nhà đi hay tự cô lập bản thân.
Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo, khi nhận thấy con có những biểu hiện bất thường như buồn bã kéo dài, cáu gắt, né tránh giao tiếp, học tập sa sút hoặc nói những lời tiêu cực, cha mẹ không nên xem nhẹ. Điều quan trọng nhất là dành thời gian lắng nghe con, giúp con hiểu rằng những mâu thuẫn của người lớn không phải lỗi của mình và con luôn được yêu thương, bảo vệ.
Bên cạnh đó, nếu con bỏ nhà đi hoặc từ chối trở về sau một biến cố gia đình, người thân cần giữ bình tĩnh, tránh trách mắng hay gây áp lực. Hãy ưu tiên đảm bảo an toàn cho trẻ, tìm cách kết nối thông qua những người mà trẻ tin tưởng và tạo cho con cảm giác được tôn trọng, được lắng nghe. Trong những trường hợp trẻ có dấu hiệu khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, gia đình nên tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc các đơn vị hỗ trợ trẻ em để được tư vấn kịp thời.
Một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn, mà là nơi người lớn biết cách giải quyết xung đột văn minh và luôn đặt sự an toàn về thể chất lẫn tinh thần của con lên hàng đầu. Điều đó sẽ giúp trẻ có thêm niềm tin để vượt qua những biến cố trong cuộc sống và trưởng thành một cách lành mạnh.