Nhà tôi có bốn phòng ngủ nhưng chỉ duy nhất một phòng được lắp điều hòa. Đó là căn phòng bố mẹ tôi vẫn ở từ nhiều năm nay. Ngôi nhà được xây đã lâu, hệ thống điện cũ nên chưa thể lắp thêm điều hòa cho các phòng khác. Mùa hè năm nay nắng nóng gay gắt, cả nhà đều cố gắng chịu đựng, chỉ có bố mẹ được ở phòng mát vì hai người đều lớn tuổi, bố bị huyết áp cao còn mẹ mắc bệnh xương khớp, rất dễ mệt nếu phải ngủ trong thời tiết oi bức.
Anh trai tôi lập gia đình được gần hai năm. Sau khi cưới, anh chị dọn về sống chung với bố mẹ để tiện chăm sóc và cũng giảm bớt chi phí thuê nhà. Từ ngày có thêm chị dâu, gia đình nhìn chung vẫn hòa thuận. Thế nhưng chỉ vì chuyện chiếc điều hòa mà mọi thứ suýt nữa trở nên căng thẳng.
Hôm đó, cả nhà đang ăn cơm thì chị dâu bất ngờ lên tiếng:
– Phòng của bố mẹ rộng, lại có điều hòa. Vợ chồng con còn trẻ nhưng đi làm cả ngày rất mệt. Hay bố mẹ đổi phòng cho bọn con vài tháng hè, khi nào mát trời thì đổi lại.
Không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống. Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi im lặng. Mẹ cười gượng:
– Bố mẹ già rồi, nóng quá khó ngủ lắm con.
Chị dâu vẫn tiếp lời:
– Nhưng tụi con cũng phải đi làm kiếm tiền, đêm ngủ không ngon thì lấy sức đâu làm việc. Bố mẹ ở phòng nhỏ cũng được mà.
Nghe đến đó, tôi thực sự không thể bình tĩnh.
Điều khiến tôi khó chịu không phải vì chị dâu muốn nằm phòng có điều hòa, mà là cách chị mặc nhiên coi việc bố mẹ phải nhường phòng là điều hiển nhiên. Trong khi đó, suốt bao năm, bố mẹ đã hy sinh mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái. Giờ tuổi già mới có được một chút tiện nghi thì lại bị đề nghị nhường đi.

Tối hôm ấy, tôi không tranh cãi với chị dâu. Tôi biết nếu đôi co trước mặt cả nhà chỉ khiến không khí thêm nặng nề.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm nửa ngày rồi gọi thợ điện đến khảo sát căn phòng của anh chị. Sau khi kiểm tra, người thợ nói chỉ cần thay một đoạn dây điện và lắp thêm aptomat riêng là hoàn toàn có thể lắp điều hòa.
Tôi lập tức đặt mua một chiếc điều hòa mới bằng toàn bộ số tiền thưởng quý vừa nhận được.
Ba ngày sau, điều hòa được lắp xong.
Khi anh chị đi làm về, nhìn thấy chiếc máy lạnh mới tinh trên tường, cả hai đều bất ngờ.
Tôi chỉ cười rồi nói:
– Em lắp cho anh chị. Từ nay khỏi phải đổi phòng của bố mẹ nữa.
Chị dâu sững người vài giây rồi hỏi:
– Em... tự bỏ tiền ra mua à?
Tôi gật đầu.
– Em nghĩ ai cũng xứng đáng được ngủ ngon. Nhưng bố mẹ càng cần hơn. Hai người đã nhường cả tuổi trẻ cho các con rồi, giờ không nên bắt bố mẹ nhường nốt sự thoải mái ít ỏi còn lại.
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im lặng.
Bố tôi ngồi ngoài phòng khách khẽ quay mặt đi. Tôi biết ông đang xúc động.
Còn chị dâu thì đỏ mặt, lí nhí nói:
– Chị không nghĩ nhiều như vậy...
Tôi nhẹ nhàng đáp:
– Em biết chị không có ý xấu. Nhưng có những thứ không nên đặt lên bàn cân. Phòng điều hòa này vốn được dành cho sức khỏe của bố mẹ chứ không phải vì ai được ưu tiên hơn ai.
Từ hôm đó, chị dâu không bao giờ nhắc đến chuyện đổi phòng nữa.
Điều khiến tôi vui hơn cả là thái độ của chị cũng thay đổi rất nhiều. Những hôm nắng nóng, chính chị là người chủ động mang nước mát vào phòng cho bố mẹ, nhắc hai người bật điều hòa sớm để tránh bị sốc nhiệt. Có hôm mất điện, chị còn chạy đi mua quạt tích điện để bố mẹ dùng trước.

Vài tháng sau, trong một lần hai chị em ngồi nói chuyện, chị dâu bất ngờ tâm sự:
– Hôm trước chị thấy xấu hổ lắm. Chị chỉ nghĩ đến sự thoải mái của mình mà quên mất bố mẹ già chịu nóng còn khổ hơn nhiều. May mà em không làm lớn chuyện.
Tôi cười.
Trong một gia đình, điều quan trọng nhất không phải ai được hưởng phần tốt hơn, mà là mọi người biết nghĩ cho nhau. Có những điều tưởng rất nhỏ như một căn phòng có điều hòa, nhưng lại phản ánh rõ cách mỗi người đối xử với đấng sinh thành.
Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ tiền mua chiếc điều hòa ấy. Bởi thứ tôi giữ lại không chỉ là căn phòng của bố mẹ, mà còn là sự tôn trọng dành cho những người đã dành cả cuộc đời để hy sinh vì con cái. Và may mắn hơn, đó cũng là việc làm giúp chị dâu nhận ra rằng lòng hiếu thảo không nằm ở những lời nói đẹp, mà được thể hiện từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Tâm sự của độc giả!