Tết năm đó, cả gia đình quây quần đông đủ. Trong bữa cơm chiều, mẹ chồng bất ngờ nói về chuyện chia đất cho các con. Bà bảo: “Giờ bố mẹ cũng có tuổi, chia sớm cho các con yên tâm làm ăn.”
Tôi ngồi đó, im lặng, nhưng trong lòng có chút ấm áp. Tôi nghĩ, dù sao mình cũng là con dâu nhiều năm, cũng coi như người trong nhà.
Vài ngày sau Tết, mẹ chồng gọi chồng tôi và em chồng vào phòng nói chuyện riêng. Tôi ngồi ngoài, không ai gọi. Khi họ bước ra, tôi hỏi chồng:
“Mẹ nói chuyện gì vậy anh?”
Anh trả lời rất tự nhiên:
“Mẹ bàn chia đất cho anh em anh.”
Tôi khựng lại:
“Thế… có phần của em không?”
Anh ngạc nhiên:
“Sao lại có? Đất nhà anh mà.”
Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh. Tôi chợt hiểu, từ đầu đến cuối, hai chữ “các con” mà mẹ chồng nói chưa bao giờ dành cho tôi.
Tôi không đòi hỏi đứng tên tài sản. Nhưng việc bị loại ra một cách hiển nhiên khiến tôi nhận ra vị trí thật sự của mình trong gia đình này.
Tôi là người chăm sóc bố mẹ chồng lúc ốm đau, là người lo toan Tết nhất, giỗ chạp. Nhưng khi nói đến tài sản, tôi hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Tối hôm đó, tôi hỏi chồng:
“Nếu sau này có chuyện gì, em có quyền gì trong ngôi nhà này không?”
Anh im lặng. Lại là sự im lặng quen thuộc.
Từ sau Tết năm ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Tôi không còn mặc định hy sinh là điều hiển nhiên. Tôi học cách giữ cho mình một khoản riêng, một chỗ đứng riêng.
Tôi hiểu rằng, tình cảm và tài sản là hai phạm trù rất khác. Nếu không rõ ràng, người thiệt thòi thường là con dâu.
Tôi không oán trách mẹ chồng. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã từng quá ngây thơ khi nghĩ rằng “người nhà” là khái niệm không cần điều kiện.