Đối với nhiều gia đình, đây có lẽ chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng với những người già như vợ chồng tôi, việc này lại trở thành một nỗi niềm vô cùng khó nói.
Vợ chồng tôi đều đã ngoài 70 tuổi, lương hưu cả hai người cộng lại khoảng hơn 8 triệu đồng/tháng, đủ để sống mà không phải phụ thuộc con cháu. Ở quê, mức ấy không dư dả nhưng nếu chỉ có hai ông bà thì vẫn tằn tiện xoay xở được.
Ở tuổi này, chúng tôi chẳng còn nhu cầu ăn ngon mặc đẹp hay mua sắm gì nhiều. Mỗi sáng chồng tôi dậy sớm tưới cây, tôi đi chợ mua mớ rau, con cá, rảnh rỗi thì xem tivi, chơi cờ với hàng xóm là hết ngày. Bữa cơm của hai ông bà chỉ vài chục nghìn đồng, tiền điện nước cũng chẳng đáng bao nhiêu nên tháng nào khéo co kéo, tôi vẫn để dành được chút ít phòng khi đau ốm.

Năm ngoái, vừa bước vào kỳ nghỉ hè, con trai tôi ở thành phố gọi điện nhờ ông bà trông giúp hai đứa sinh đôi vừa tròn 6 tuổi. Vợ chồng nó đều đi làm, để con ở nhà không yên tâm mà thuê người trông thì quá tốn kém. Con trai nói sẽ gửi bố mẹ 3 triệu đồng mỗi tháng để mua sữa và thức ăn cho các cháu.
Ít hôm sau, con gái tôi cũng gọi về. Cháu ngoại mới hơn 5 tuổi, bố mẹ làm công nhân, kinh tế khó khăn nên xin gửi về quê nghỉ hè cùng ông bà, phụ thêm 1 triệu đồng/tháng.
Làm cha mẹ, chẳng ai nỡ tính toán với con cái. Vợ chồng tôi chỉ nghĩ đơn giản: thêm đôi cái bát, đôi đũa, chịu vất vả hơn một chút nhưng con cái vui vẻ thì cũng không sao. Thế là suốt gần 3 tháng hè, căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng trẻ con chơi đùa ríu rít.
Ban đầu, hai ông bà vui lắm. Có lũ trẻ, căn nhà như thêm sức sống, cảm giác tuổi già cũng bớt quạnh quẽ hơn. Nhưng chỉ khoảng nửa tháng sau, tôi bắt đầu thấy áp lực.

Trẻ con bây giờ ăn uống khác hẳn ngày xưa. Đứa nào cũng uống sữa liên tục, sáng 1 hộp, chiều 1 hộp. Bữa cơm không thể đạm bạc như ông bà mà phải đủ thịt cá, trứng, tôm cho đảm bảo dinh dưỡng. Thương cháu nên tôi cũng cố thay đổi món mỗi ngày, hôm thì canh xương, hôm thì cá hấp, gà rang, tôm rim,... để chúng ăn ngon miệng hơn.
Đi chợ nhiều hơn, tôi bắt đầu giật mình khi thấy chi phí sinh hoạt tăng lên từng ngày. Trước đây, mỗi bữa cơm của hai ông bà chỉ tốn khoảng 30-40 nghìn. Từ ngày các cháu về, có hôm riêng tiền thức ăn đã gần 200 nghìn. Chưa kể sữa, bánh kẹo, hoa quả, kem, rồi tiền điện vì điều hòa bật cả ngày...

Khoản 4 triệu đồng các con gửi gần như không thấm vào đâu. Có hôm cuối tháng, tôi ngồi cộng sổ chi tiêu mà ngẩn người khi thấy lương hưu vừa lĩnh đã vơi quá nửa. Nhưng nghĩ các con cũng đang chật vật mưu sinh nơi thành phố, tôi lại không nỡ mở lời xin thêm.
Cuối cùng, hai ông bà đành phải đưa ra quyết định bấm bụng rút trước hạn cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu đồng vốn là khoản tiền phòng thân lúc ốm đau. Ngày cầm sổ tiết kiệm ra ngân hàng, lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn nhưng đành tự an ủi bản thân rằng tất cả là vì tương lai của con, của cháu. Tôi tự động viên mình rằng tụi nhỏ cũng chỉ về chơi vài ba tháng hè, bản thân gắng gượng được tới đâu thì hay tới đó.

Khi kỳ nghỉ kết thúc và các con về đón cháu trở lại thành phố để chuẩn bị vào năm học mới, ngôi nhà của chúng tôi lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Hai vợ chồng nhìn nhau, đan xen giữa nỗi nhớ cháu là một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Dù số tiền tiết kiệm rút ra chưa tiêu bạt mạng đến đồng cuối cùng, nhưng việc thâm hụt mất khoản quỹ phòng thân khiến chúng tôi không khỏi lo âu, thấp thỏm cho những ngày tháng tới.
Trớ trêu thay, khi năm học hiện tại vừa sửa soạn khép lại, các con lại một lần nữa gọi điện ngỏ ý muốn gửi tụi trẻ về quê gửi gắm ông bà. Hiện tại tôi vẫn đang vô cùng lúng túng, chưa biết phải phản hồi ra sao. Nghĩ đến cảnh từ chối thì xót xa cho các con vất vả, thương các cháu không ai chăm bẵm. Nhưng nếu cứ gật đầu chấp thuận, hai thân già chúng tôi thực sự chẳng biết lấy đâu ra sức lực và kinh tế để tiếp tục gồng gánh chuỗi ngày sắp tới.
Tâm sự của độc giả