Được mẹ chồng cho 5 tỷ, con dâu lắc đầu từ chối để rồi ân hận

Đứng trước khối tài sản lớn mà mẹ chồng muốn trao lại, người con dâu quyết tâm từ chối vì sợ điều tiếng.

Suốt gần 12 năm bước chân về làm dâu, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tuy khó có thể xem là ruột thịt gắn bó keo sơn, nhưng giữa chúng tôi chưa một lần xảy ra rạn nứt hay cự cãi lớn. Sự thẳng thắn, ít nói của mẹ kết hợp với tính cách hướng nội, khép kín của tôi vô tình tạo nên một khoảng cách vừa vặn, giúp đôi bên luôn dành cho nhau sự kính trọng chừng mực.

Ba năm trước, chồng tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Khi đó, hai con còn nhỏ, mọi gánh nặng dồn lên vai tôi. Chính mẹ chồng là người động viên tôi ở lại căn nhà này, cùng bà chăm sóc các cháu. Mẹ nhiều lần nói tôi vẫn là con dâu của bà, không cần nghĩ đến chuyện đi hay ở.

duoc-me-chong-cho-5-ty-con-dau-lac-dau-tu-choi-de-roi-an-han-3-1784188426.png
Ba năm trước, chồng tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Ảnh minh hoạ

Kể từ ngày mất đi người con trai duy nhất, sức khỏe của mẹ ngày một giảm sút rõ rệt. Cách đây không lâu, bà gọi tôi vào phòng riêng, đặt trước mặt tôi một xấp giấy tờ và bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển nhượng toàn bộ căn nhà cùng hai mảnh đất, với tổng giá trị xấp xỉ 5 tỷ đồng, sang tên tôi.

Tôi từ chối ngay. Không phải vì tôi không cần tiền, mà vì tôi nghĩ số tài sản ấy là mồ hôi nước mắt cả đời của bố mẹ chồng. Chồng tôi mất rồi, tôi vẫn còn hai con, còn mẹ chỉ còn tuổi già. Tôi không muốn sau này người ngoài nhìn vào lại bảo mẹ thiên vị con dâu hay tôi ở lại chỉ vì tài sản.

Mẹ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất hồ sơ đi.

Vài hôm sau, em gái chồng từ nước ngoài về. Mẹ lại nhắc chuyện sang tên tài sản trước mặt cả gia đình. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi nói mẹ cứ đứng tên, sau này muốn chia cho ai thì tùy mẹ, tôi không nhận.

duoc-me-chong-cho-5-ty-con-dau-lac-dau-tu-choi-de-roi-an-han-1-1784188426.png
Mẹ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất hồ sơ đi. Ảnh minh hoạ

Thế rồi, điều tôi không ngờ tới là mẹ đột ngột bật khóc thành tiếng, những giọt nước mắt lăn dài mà kể từ ngày chồng tôi nằm xuống, tôi mới lại thấy bà khóc nhiều đến thế. Mẹ nghẹn ngào thú nhận rằng, nỗi ám ảnh lớn nhất của bà sau sự ra đi của con trai chính là viễn cảnh một ngày kia tôi sẽ dắt các cháu rời bỏ ngôi nhà này. Việc bà quyết định giao lại tài sản hoàn toàn không mang ý nghĩa bù đắp hay ràng buộc, mà chỉ đơn thuần muốn tôi cảm nhận được đây thực sự là tổ ấm của mình, chứ không phải mang thân phận kẻ sống nhờ nhà chồng.

Nghe mẹ nói, tôi mới hiểu mình đã nghĩ sai.

Tôi cứ tưởng từ chối là giữ được lòng tự trọng, giữ được sự công bằng với các em của chồng. Nhưng với mẹ, việc tôi không nhận lại giống như tôi vẫn coi mình là người ngoài, luôn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rời khỏi gia đình này.

duoc-me-chong-cho-5-ty-con-dau-lac-dau-tu-choi-de-roi-an-han-2-1784188426.png
Với mẹ, việc tôi không nhận lại giống như tôi vẫn coi mình là người ngoài.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa đặt bút ký vào tập hồ sơ pháp lý mà mẹ đã soạn sẵn. Nỗi băn khoăn của tôi không xuất phát từ việc hoài nghi tấm chân tình của bà, mà bởi tôi lường trước được những lời bàn tán, xầm xì khó tránh khỏi từ phía họ hàng và dư luận xung quanh một khi tôi đồng ý nhận. Điều làm tôi trăn trở nhất chính là lo sợ các con sau này khi khôn lớn sẽ phải nghe những lời cay nghiệt rằng mẹ chúng đã thâu tóm toàn bộ sản nghiệp bên nội.

Nhưng mỗi lần nhìn mẹ lặng lẽ cất tập hồ sơ vào ngăn tủ, tôi lại thấy day dứt. Có lẽ điều bà muốn trao cho tôi chưa bao giờ chỉ là 5 tỷ đồng, mà là sự yên tâm rằng sau biến cố, bà vẫn còn giữ được một gia đình trọn vẹn.

Giờ tôi không biết mình nên tiếp tục từ chối để tránh điều tiếng, hay nhận món quà ấy để mẹ được thanh thản. Bởi đôi khi, thứ khó nhận nhất không phải tiền bạc, mà là tấm lòng của một người mẹ đã mất đi đứa con trai duy nhất.

Hương Giang (t/h)