Chúng tôi yêu nhau gần 4 năm, hai bên gia đình đã gặp mặt, ngày cưới cũng được ấn định vào cuối năm. Tôi còn háo hức hơn khi biết mình mang thai, tin rằng đứa bé sẽ là món quà tuyệt vời nhất trước ngày cả hai chính thức về chung một nhà.
Sáng hôm ấy, nhìn hai vạch hiện lên trên que thử thai, tôi run đến mức bật khóc. Tôi ôm chiếc que thử trong tay rất lâu, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Người đầu tiên tôi muốn chia sẻ không phải bố mẹ, cũng không phải bạn thân, mà chính là người đàn ông tôi sắp gọi là chồng.

Ảnh minh hoạ.
Tôi chụp tấm ảnh que thử thai, gửi qua điện thoại kèm dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Anh được làm bố rồi".
Tôi cứ tưởng vài phút sau sẽ nhận được một cuộc gọi, hoặc ít nhất là một tin nhắn hỏi han xem tôi thế nào, đã đi khám chưa, có mệt không. Nhưng màn hình điện thoại chỉ hiện lên đúng bốn từ khiến tim tôi như rơi xuống vực: "Phải con anh không?".
Tôi chết lặng. Có lẽ anh không biết, chỉ bốn chữ ấy đủ giết chết mọi niềm vui của một người phụ nữ vừa biết mình mang thai.
Tôi gọi ngay cho anh, giọng run run hỏi tại sao lại nói như vậy. Anh cười lớn rồi bảo: "Anh đùa thôi mà, em nghiêm túc quá".
Tôi cố tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ nhiều. Anh vốn thích pha trò, nhiều lần nói những câu vô duyên rồi lại bảo chỉ đùa. Tôi định bỏ qua thì vài phút sau, anh lại nhắn thêm một câu: "Phải con anh anh mới cưới nhé".
Lần này tôi không còn cười nổi nữa. Có những câu nói, dù mang danh nghĩa đùa vui, vẫn để lại vết thương rất thật.
Từ hôm đó, tôi không còn cảm nhận được sự háo hức của một người sắp làm bố từ anh. Anh không hỏi tôi nghén có nặng không, có ăn uống được không, cũng chẳng nhắc đến chuyện đưa tôi đi khám thai.
Trong khi đó, tôi sống một mình trên thành phố, bố mẹ ở quê cách hàng trăm cây số. Ngoài anh, tôi chẳng có ai ở bên để dựa dẫm. Tôi vừa đi làm, vừa tự lo từng bữa ăn, từng lần khám thai đầu tiên.

Ảnh minh hoạ.
Điều khiến tôi đau nhất không phải bầu bí vất vả. Mà là cảm giác người đàn ông mình yêu dường như chẳng hề quan tâm.
Tôi bắt đầu nhớ lại suốt những năm yêu nhau, anh rất hay lấy chuyện của tôi ra để đùa. Lúc tôi khóc, anh bảo "đừng nhạy cảm thế". Lúc tôi giận, anh lại cười: "Có tí cũng làm quá".
Tôi luôn là người nhường nhịn vì nghĩ sau này thành vợ chồng rồi sẽ khác. Nhưng hóa ra, cái khác chỉ là tôi càng ngày càng tổn thương nhiều hơn.
Một tối, tôi nói thẳng rằng mình không thể chấp nhận hai câu nói hôm đó. Tôi cần một lời xin lỗi thật lòng. Anh lại tỏ ra khó chịu. "Em làm quá lên chỉ vì mấy câu nói đùa".
Tôi hỏi ngược lại: "Nếu em nhắn với anh rằng đứa bé không phải con anh rồi bảo em đùa, anh thấy vui không?"
Anh im lặng vài giây rồi buông đúng một câu: "Em mà còn giận thì tự sinh con, anh không lo nữa".
Tôi nghe xong, nước mắt tự nhiên chảy xuống, không còn giận nữa, chỉ còn thất vọng. Đêm đó, tôi nhắn cho anh một tin cuối cùng: "Em hủy hôn, không cưới nữa".
Anh gọi liên tục, nhắn tin nói tôi trẻ con, bốc đồng, rằng chỉ vài câu nói cũng đủ chia tay thì sau này sống với nhau thế nào được.
Có thể với anh, đó chỉ là vài câu nói. Nhưng với tôi, đó là cách một người đàn ông nhìn người phụ nữ mình sắp cưới, nhìn đứa con chưa chào đời và nhìn trách nhiệm của chính mình.
Tôi không hủy hôn vì bốn từ: "Phải con anh không". Tôi hủy hôn vì nhận ra người đàn ông ấy chưa từng biết đâu là giới hạn của lời nói, chưa từng hiểu sự mong manh của một người phụ nữ mang thai và càng chưa sẵn sàng để trở thành chồng, trở thành cha.
Có người bảo tôi ích kỷ, con cần có bố. Nhưng tôi tin rằng, một đứa trẻ lớn lên với một người mẹ được tôn trọng vẫn tốt hơn sống trong một gia đình mà người cha xem mọi tổn thương của vợ chỉ là... trò đùa.
* Tâm sự từ độc giả: maiphuong...