Người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ

Phó Khâm Hương sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng miền núi ở Hải Nam, Trung Quốc. Cha mẹ mất sớm, Phó Khâm Hương lớn lên cùng ông nội và chịu không ít thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Để phụ giúp gia đình, Phó Khâm Hương đã bỏ học sớm đi làm và gặp được người chồng sau này của mình.
Những tưởng số phận đã mỉm cười, cho Khâm Hương một gia đình trọn vẹn thì sau khi sinh được cậu con trai Phó Hiển Minh, chồng bà không may gặp tai nạn qua đời. Mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên đôi vai gầy ấy.
Một mình cáng đáng gia đình, Phó Khâm Hương đã tự tôi luyện cho mình cá tính mạnh mẽ. Bà luôn chu toàn mọi việc trong gia đình, lo cho con trai không thiếu thứ gì. Phó Hiển Minh càng lớn càng cảm thấy ngột ngạt với sự quản lý này. Ngay khi cậu có dấu hiệu không vâng lời, mẹ sẽ bắt đầu chửi bới. Mẹ càng muốn kiểm soát, cậu càng không muốn nghe lời.
Phó Khâm Hương đặt rất nhiều hy vọng vào con trai mình nhưng không ngờ Phó Hiển Minh lại dám bỏ học. Sau khi biết chuyện, bà đã đánh mắng, thậm chí còn nói rằng nếu tái diễn sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ mẹ con. Tưởng rằng lời nói ấy sẽ khiến con tỉnh ngộ, bà không ngờ con trai mình lại chọn cách bỏ nhà đi. Ngày con trai trở về, bà cũng biết mình không nên nghiêm khắc với con như vậy và đã nói rất nhiều điều một cách chân thành.
Người mẹ nhận thấy con mình không có bằng cấp nên tốt hơn là phát triển một kỹ năng. Bà gửi cậu đến một trường kỹ thuật để học sửa chữa ô tô. Sau này vừa tốt nghiệp, cậu được nhận vào làm việc ở nhà máy, tuy là học việc nhưng thu nhập khá tốt. Ngay khi Phó Hiển Minh nghĩ rằng mình có thể độc lập và tách ra khỏi cái bóng của mẹ, cậu nhận ra mình đã lầm. Toàn bộ tiền lương hàng tháng của cậu đều bị mẹ giữ cả, muốn tiêu gì đều phải được mẹ đồng ý.
“Mẹ cầm cũng là để dành cho con chứ cho ai. Sau chẳng phải con cũng tốn một khoản lớn để lấy vợ sao?”, mẹ cậu nói.
Cú sốc con trai “ăn cơm trước kẻng”

Sau khi giải quyết được vấn đề công việc của con trai, vấn đề hôn nhân trở thành ưu tiên hàng đầu với Phó Khâm Hương. Thực tế, Phó Hiển Minh từng gặp gỡ một số người nhưng bà đều không ưng, cho rằng những cô gái đó hoặc quá thấp, hoặc quá xuề xòa, không xứng với con trai mình. Bà quyết định tự mình tìm kiếm và sắp xếp những cuộc xem mắt nhưng con trai lại không có tình cảm với bất kỳ người nào.
Một lần ở nơi làm việc, Hiển Minh đã gặp được vị khách nữ thú vị có tên Tiểu Phương. Hai người với rất nhiều điểm chung đã nhanh chóng bị thu hút bởi nhau. Khi đã xác định mối quan hệ, họ quyết định dọn về sống chung, tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào. Chẳng ai có thể ngờ, một cái thai ngoài ý muốn đã chấm dứt tất cả.
Sau khi biết chuyện cái thai, Phó Hiển Minh rất hoảng sợ, Tiểu Phương thì bình tĩnh hơn và muốn anh thưa chuyện với mẹ. Cô không biết mẹ của bạn trai hoàn toàn không biết đến mối quan hệ giữa hai người và không thể chấp nhận.
Phó Khâm Hương cảm thấy bất kỳ cô gái nào mình làm mối cho con trai đều tốt hơn Tiểu Phương. Nhưng vì con trai nhất nhất đòi cưới, nói ngoài Tiểu Phương sẽ không lấy ai khác, thậm chí không bao giờ kết hôn nên bà đành đồng ý.
Hai bên gia đình hẹn bàn chuyện cưới xin. Mọi chuyện tưởng êm xuôi cho đến khi nhà gái đưa ra con số sính lễ là 30.000 nhân dân tệ (tương đương 99 triệu đồng). Phó Khâm Hương tức giận nói mình sẽ không bỏ ra một xu. Bà nghĩ rằng với cái bụng lùm lùm ấy, đám cưới có thể diễn ra mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Nhà gái nghe xong liền cảm thấy bị thiếu tôn trọng, cho rằng đối phương đang muốn lợi dụng con gái mình. Vì lý do này, hai bên đã bế tắc trong một thời gian dài.
Bạn gái phá thai và chọn cách chia tay
Phó Hiển Minh cảm thấy sính lễ như vậy không phải nhiều nhưng dù nói gì mẹ cũng nhất định không chịu lùi.
"Con nhỏ đó không đáng 30.000 nhân dân tệ. Chưa cưới đã chửa. Làm sao con biết nó mang thai con của con? Cẩn thận mà “đổ vỏ”!”
Một bên là bạn gái nóng lòng muốn kết hôn, một bên là mẹ nhất định không đồng ý, Phó Hiển Minh đau đớn không biết phải làm sao. Tiểu Phương rất thất vọng khi từ đầu đến cuối, anh đều không có ý kiến gì và chỉ nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Sau đó, cô quyết định cùng bố mẹ tới bệnh viện để giải quyết cái thai, chấm dứt mối quan hệ này.
Sau khi trở về quê hương, Phó Hiển Minh bắt đầu những ngày tháng chìm trong men rượu. Mỗi khi say, anh lại gọi điện cho Tiểu Phương. Người mẹ rất tức giận vì người phụ nữ như vậy không đáng để con làm tổn thương cơ thể mình. Bà khuyên nhủ con trai rằng sẽ giới thiệu cho cô gái khác nhưng Phó Hiển Minh không muốn. Anh nghĩ nếu mẹ không ngăn cản, có lẽ bây giờ anh đã cưới được người mình yêu, sống cuộc sống hạnh phúc.
Một lần, khi Phó Hiển Minh say rượu trở về, Phó Khâm Hương lại nổi cáu và nói rất nhiều lời khó nghe. Bà nói mình đã phải vất vả cả đời, chịu bao nhiêu đau khổ để gánh vác gia đình trên vai, cuối cùng lại nuôi lớn một đứa con như vậy, cãi lời mình chỉ vì một đứa con gái bên ngoài. Nếu sớm biết như vậy, bà đã tái hôn và sống cuộc sống cho mình.
Điều kinh hoàng trong cơn tức giận

Phó Hiển Minh say đến mức chỉ muốn làm gì đó để mẹ ngừng lại. Thấy chiếc gậy gỗ trên mặt đất, cậu cầm lấy nó và chĩa thẳng về phía mẹ. Người mẹ vẫn không ngừng chửi bới con trai mình. Không cần suy nghĩ, cậu ta giáng tiếp đòn thứ hai rồi thứ ba.
Người mẹ khi định bỏ chạy thì không may vấp ngã, chưa kịp đứng dậy đã bị con trai tiếp tục ra tay. Nhìn người mẹ đầy máu, cậu không hề sợ hãi mà còn cảm thấy vui. Nghĩ đến những gì đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, với cậu đây là sự giải thoát. Mẹ cậu luôn nói nếu biết như vậy đã chọn không sinh ra anh. Nhưng nếu có cơ hội lựa chọn, cậu cũng sẽ không muốn chọn một người phụ nữ như vậy làm mẹ.
Cảm thấy thanh gỗ không làm mình nguôi giận, Phó Hiển Minh nhặt cục đá dưới đất, không suy nghĩ mà đập vào đầu mẹ mình. Người mẹ lúc trước còn hét lên giờ hoàn toàn im lặng. Cậu con trai giáng tiếp cái thứ hai, thứ ba… cho đến khi không còn sức lực, kiểm tra mới phát hiện mẹ đã tắt thở. Cậu sợ hãi bởi tuy trách mẹ nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đến việc giết ai. Trong cơn rối loạn, cậu bỏ chạy đến ngọn núi phía sau nhà. Một người hàng xóm sau đó vô tình phát hiện cái xác của người mẹ đã vội báo cảnh sát.
Cuối cùng, Phó Hiển Minh đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bỏ trốn nhiều ngày. Đối mặt với tất cả những bằng chứng thu thập được, cậu ta đã thú nhận và khẳng định bản thân thực sự là kẻ đã sát hại mẹ. Phó Hiển Minh nói mình không hối hận với việc đã làm, cho rằng đó là cách để cả 2 mẹ con được nhẹ nhõm.
Điều cậu tiếc nuối nhất là đã luôn sống trong lòng bàn tay của mẹ. Nếu cậu tự cầm những đồng tiền mình kiếm ra, cậu đã có 30.000 nhân dân tệ để cưới được người con gái mình yêu, hạnh phúc đón con chào đời. Hàng xóm không khỏi bất ngờ và xót xa bởi trong mắt họ, trước giờ, Phó Hiển Minh luôn là cậu trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện.