Tinh thần lạc quan quyết “đánh bay” Covid
Từ ngày 5/5, dịch bệnh tại Hà Tĩnh bắt đầu diễn biến phức tạp khi lần lượt ghi nhận các ca Covid-19 trong cộng đồng. Cả 9 thành viên trong gia đình anh Lê Anh Thống (51 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh) đều mắc Covid-19. Gia đình 9 người đã cùng “chiến đấu” với virus trong gần 2 tháng, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từng người khỏe mạnh trở lại, lần lượt nhận kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện về nhà an toàn.
Toàn bộ hành trình của gia đình anh Thống được người em gái tên Lê Na (39 tuổi) ghi lại bằng một album ảnh sống động từ những hình ảnh trên Facebook trong những ngày cách ly, điều trị của các thành viên.
Nhật ký mùa Covid-19 của gia đình anh Thống bắt đầu bằng hình ảnh bữa sinh nhật của cô con gái tên Bống diễn ra trong khuôn khổ “nội bộ”, do đúng thời điểm thành phố Hà Tĩnh giãn cách toàn xã hội.
Ngày 13/6, khi Hà Tĩnh bắt đầu có những ca bệnh rải rác trong cộng đồng, anh Thống bất ngờ nhận tin “sét đánh” khi lái xe của gia đình được xác định là F0.
Gia đình 9 thành viên gồm vợ chồng anh, 5 người con, bà ngoại và bà giúp việc bỗng trở thành... F1. “Covid-19 tưởng ở đâu xa, đùng cái về ngay nhà mình!”, anh nhớ lại.
Cả nhà thấp thỏm, lo lắng, không biết rồi sẽ thế nào. Tất cả đều đeo khẩu trang 24/24 giờ. Cả em bé Cà Rốt mới hơn 1 tuổi cũng thế, may là em rất ngoan!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, các thành viên thông báo việc mình trở thành F1 cho những người xung quanh, để mọi người chủ động khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe nếu đã lỡ tiếp xúc gần trong vài ngày qua trước đó.
“Covid ghé nhà, đôi khi ta phải đón nhận những điều không may”, cả nhà động viên nhau.
Ngày 15/6, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với Sars-CoV-2, 6 thành viên phải đi cách ly tập trung tại trường mầm non Trần Phú. 3 người còn lại gồm người vợ và 2 con nhỏ được cách ly tại nhà. Anh Thống dí dỏm nói rằng chuyến này “đi du lịch mùa Covid”, hay “cả nhà đi mẫu giáo”.
Trong gia đình, chị Nhung (vợ anh Thống) là người đầu tiên dương tính với Sars-CoV-2, sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2. Chị được chuyển điều trị tại bệnh viện Kỳ Anh, 2 người con còn lại được đưa vào khu cách ly tập trung cùng gia đình.
Khi nghe tin, ai nấy đều sốc! Bản thân chị Nhung vừa sợ vừa mệt. Nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, chị cũng không còn sức mà trả lời.
Em bé Cà Rốt nhỏ tuổi nhất vào khu cách ly tập trung có nhiều đồ chơi nên rất ngoan. Chị Nhung dần điều trị ổn định trong bệnh viện, tâm lý cả nhà thoải mái hơn. Cà Rốt tập những bước đi đầu tiên trong khu cách ly, nỗi sợ bệnh tật vơi đi phần nào.
Hôm sau, bà giúp việc cũng nhận kết quả dương tính, chuyển vào bệnh viện Kỳ Anh điều trị cùng chị Nhung. Cả nhà lo lắng rất nhiều cho bé Cà Rốt vì mẹ và bà là 2 người tiếp xúc nhiều nhất với em.
Anh Thống bồn chồn đến mức cầu trời “mong nếu có người dương tính tiếp theo, thì hãy là tôi, đừng để các con dính phải thứ virus tai quái này”.
Mẹ và bà giúp việc nhập viện, anh Thống bất đắc dĩ trở thành “nội trợ” trong khu cách ly, từ giặt giũ đến chơi với con,... Đến ngày 23/6, anh mệt mỏi, mọi người hài hước nghĩ rằng do anh thay vợ làm việc nhiều quá, chứ không phải triệu chứng bệnh. Hai ngày sau, người con trai cả cũng có biểu hiện mệt mỏi.
Trong khi đó, những ngày trong bệnh viện, chị Nhung bị Covid-19 “hành hạ”, liên tục ho, sốt, đau nhức toàn thân, tiêu chảy, mất vị giác, không ăn uống được. Bác sĩ cảnh báo khả năng phải chuyển ra Hà Nội, nhưng chị nói rằng sẽ cố gắng để được gần gia đình.
Ngày 26/6, những thành viên khác trong gia đình đều dương tính, như cách nói vui “thế là dương tính toàn tập!”. Cả nhà cùng ở bên nhau trong bệnh viện, tự động viên nhau: “Dù sao cũng mắc bệnh rồi, chỉ mong biểu hiện nhẹ, nhà mình rồi sẽ ổn thôi mà!”.
Chiều muộn 26/6, dù tình trạng bệnh của tất cả thành viên chưa chuyển nặng, nhưng lo ngại bé Cà Rốt có tiền sử bệnh tim, cả nhà quyết định chuyển ra bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội) trên 2 xe ô tô.
“Cảm ơn vì trong khó khăn, chúng ta được bên nhau!”
Nhập viện, anh Thống và con trai cả ở một phòng, 7 thành viên còn lại ở một phòng khác. Người thân ở Hà Nội tiếp tế lương thực và đồ dùng thiết yếu, cùng nhau chia sẻ một chút khó khăn.
Hai tuần đầu nhập viện, mỗi ngày họ đều được tiêm một mũi chống đông máu, ngoài các loại thuốc uống. Riêng bé Cà Rốt tiêm 2 mũi mỗi ngày.
Thời điểm này, anh Thống bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh mạnh hơn gây mệt mỏi, chỉ nằm, không thiết tha ăn uống. Vợ anh khỏe dần lên, hai bà và các con hầu như không có triệu chứng.
Đúng ngày 7/7, sinh nhật tròn 10 tuổi cô con gái thứ tên Bang. Một sinh nhật đặc biệt mà chắc rằng cô bé sẽ nhớ mãi. Một chiếc bánh kem được chuẩn bị bên trong bệnh viện điều trị, bà nội và họ hàng ở bên ngoài cũng mua một chiếc. Hai đầu cầu gọi facetime cho nhau, tổ chức bữa tiệc online, cùng chúc mừng Bang thêm tuổi mới.
Đến ngày 10/7, 4 người đầu tiên gồm bà ngoại, chị Nhung và 2 con âm tính lần 1 với Sars-CoV-2. 5 ngày sau, họ lên đường về nhà sau khi nhận kết quả âm tính liên tiếp. Anh Thống vui mừng vì người thân đã được xuất viện, nhưng còn chút lo lắng không biết khi nào cả nhà được đoàn tụ ở quê.
Xe cấp cứu từ Hà Tĩnh ra Hà Nội đón những thành viên đầu tiên có kết quả âm tính về thẳng nhà. Họ sẽ tự cách ly thêm 2 tuần và đảm bảo 3 lần âm tính mới được “tự do hoàn toàn”.
Ngày 20/7, bà giúp việc, con trai cả và bé Bang được xuất viện. Chỉ còn anh Thống và cô con gái 6 tuổi tên Phương Phương ở lại. Anh Thống thay vợ chăm con 24/24. Bé Phương rất ngoan, vui vẻ, chịu ăn chịu chơi. Trước khi đi ngủ, Phương còn yêu cầu bố thả tim để chụp ảnh gửi về cho gia đình.
“Không sao, đã có bố lo”, anh an ủi con. Ngày đầu tiên 2 bố con tự chăm nhau, anh Thống chụp một loạt ảnh và gửi khắp nơi để khoe “thành tích”, rồi dí dỏm sau này về nhà chắc phải được trao huân chương “ông bố đảm đang”.
Những ngày này, Phương Phương cứ âm tính rồi lại dương tính, xét nghiệm máu không vấn đề gì. Sức khỏe hai bố con dần ổn định và gần như không còn triệu chứng bệnh, anh Thống chỉ hơi mệt mỗi lần tắm xong.
Ngày nào xét nghiệm là ngày đó cả nhà đều hồi hộp, hy vọng hai bố con đều âm tính. Một nỗi lo nữa, nếu bố được ra viện trước thì bé Phương phải ở lại một mình. Cả gia đình đều mong Phương Phương đủ điều kiện xuất viện cùng lúc với bố.
Ngày 29, cả 2 bố con cùng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và may mắn cùng nhận kết quả âm tính. Mong muốn của gia đình trở thành sự thật, 2 bố con xuất viện cùng ngày. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, chị Nhung mừng đến rơi nước mắt.
Ngày cuối cùng của tháng 7, một lần nữa, chiếc xe cấp cứu từ Hà Tĩnh ra Hà Nội đón anh Thống và Phương Phương, một hành trình về nhà thật ý nghĩa.
Các thành viên trong gia đình lần lượt được “tự do” sau 2 tuần tự cách ly tại nhà và âm tính 3 lần liên tiếp. TP.Hà Tĩnh dần trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Trường học mở cửa, Cà Rốt và các anh chị được đến trường.
Hạnh phúc nở hoa ngay từ trong lời kết ở nhật ký cách ly của gia đình 9 thành viên: “Thật may mắn là những khó khăn, trở ngại đã không đánh gục chúng ta mà tiếp thêm thật nhiều sức mạnh. Cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mọi người. Và sớm thôi, tất cả chúng ta sẽ được tự do đi lại, tự do kết nối, tự do trao nhau những vòng tay ôm.
Cảm ơn vì trong khó khăn, chúng ta được bên nhau!”.
Album Nhật ký cách ly của gia đình 9 thành viên (Ảnh: NVCC):